Pair of Vintage Old School Fru
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

iữ chặt tay áo nàng không buông, Liễu Tương hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, thở dài nói:

"Một hồi ta qua nhìn con!"

Phi tử được chỉ định cho thái tử, đó là chuyện rất nhiều đại thần cầu còn

không được, mặc dù không có chỉ rõ là thái tử phi, nhưng có hắn hỗ trợ,

đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đây là việc vui, việc vui rất lớn,

tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. "Rầm..."

Một bàn tay vỗ mạnh lên trên bàn, Liễu phu nhân gào khóc rốt cục ngừng lại, giương lên cặp mắt to giống như quả hạch đào, ủy khuất nhìn tể tướng

thần sắc không tốt, nghẹn ngào nói:

"Lão gia..."

"Khóc đủ

chưa? Khóc cái gì? Tàn Nguyệt được làm phi tử của thái tử, đối với ta mà nói, là điều vô cùng tốt, ngươi khóc cái gì? Khóc lóc làm ta cũng phiền chết đi được!"

Hừ lạnh một tiếng, Liễu phu nhân vội vàng chỉ vào Hạo Nguyệt đang khóc nức nở trên chiếc giường nhỏ bên:

"Tàn Nguyệt là nữ nhi của ngươi, Hạo Nguyệt không phải là con gái của ngươi

sao? Lão gia, Hạo Nguyệt thích thái tử, hơn nữa Hạo Nguyệt cũng thông

minh hơn Tàn Nguyệt, lão gia như thế nào vì Tàn Nguyệt, mà không lo sống chết của Hạo Nguyệt..."

"Cha, con không muốn sống, không thể gả cho thái tử, con sống còn có ý nghĩa gì? Nương, nữ nhi bất hiếu..."

Hạo Nguyệt nghe phu nhân nói như thế, nhanh chóng hiểu ý vội vàng rút ra trâm trên đầu ra, ép sát cổ, vẻ mặt dứt khoát nói.

"Hạo Nguyệt, con trước tiên buông trâm xuống, buông xuống trước..."

Thấy Hạo Nguyệt làm thật, Liễu phu nhân sợ đến vội vàng chạy tới, chỉ muốn

nhanh chóng cướp cây trâm trên tay nàng, Hạo Nguyệt hoảng sợ nói:

"Nương, không được lại đây, bằng không, con bây giờ liền..."

Ấn mạnh trâm vào sâu hơn, mặc dù chưa chảy máu, nhưng da cũng đỏ lên, nếu

tiếp tục ấn thêm một chút, có thể thật sự thấy máu mất.

"Rầm..."

Tiếng vỗ mạnh vào bàn lại vang lên, tay Hạo Nguyệt bỗng run lên, trâm lại bị

ấn sâu hơn một chút. Hạo Nguyệt đau đớn mặt đỏ lên, máu từ cổ theo trâm

chảy xuống, chảy tới cổ tay trắng như tuyết, đập vào mắt khiến nàng rất

sợ hãi!

"Thánh chỉ tứ hôn, ai dám kháng chỉ? Chuyện này không

liên quan tới Tàn Nguyệt, kết cục đã định, không thể thay đổi được! Hạo

Nguyệt, muốn đi tìm cái chết, không muốn sống sao? Tùy con!"

Lạnh lùng nhìn máu đỏ trên cổ Hạo Nguyệt, khoé miệng Liễu Tương có chút

nhếch lên, chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ của phu nhân, hắn biết được Hạo

Nguyệt không có gì đáng lo, không một chút an ủi, dứt khoát xoay người

rời đi.

Tàn Nguyệt, hắn bỏ mặc nữ nhi này đã lâu, vừa rồi hình như cũng mới khóc, hắn nên qua khuyên nhủ một chút mới tốt.

"Nương, cha không thương Hạo Nguyệt nữa sao? Cha làm sao cứ như vậy bỏ đi? Con

không muốn Tàn Nguyệt gả cho thái tử, không muốn..."

“Keng” cây

trâm rơi xuống trên mặt đất, tạo thành một tiếng vang, rồi mà nằm im

dưới đất, Hạo Nguyệt túm lấy quần áo Liễu phu nhân, gắt gao ôm lấy thân

thể Liễu phu nhân, thương tâm khóc lên.

"Hạo Nguyệt, sẽ không đâu, cha chỉ là hiện giờ tâm tình không tốt. Nương sẽ giúp con, nương sẽ giúp con..."

Gắt gao ôm nữ nhi, nhìn thấy vết máu vừa mới bị cắt trên cổ hạo Nguyệt,

chóp mũi có thể ngửi thấy mùi vị máu tanh, Liễu phu nhân đau lòng nhắm

mắt lại, nàng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, thành thân là vào tháng sau, bọn họ còn có thời gian, không phải sao?

"Thật sự? Nương, Hạo Nguyệt biết nương đối với con tốt nhất... Chỉ là, cha nói đó là thánh chỉ,

không thể thay đổi, vậy nên làm cái gì bây giờ..."

Trái tim đau

nhói, Hạo Nguyệt bất an rụt bả vai lại, nàng rất tuyệt vọng, nếu như

không thể làm nữ nhân của thái tử, nàng thật không biết, làm sao sống

sót...

Nàng vốn thương hắn như vậy, từ nhiều năm trước, gặp qua hắn một lần nàng liền không thể tự kềm chế được mà yêu hắn rồi.

"Để nương suy nghĩ... Hạo Nguyệt, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện

pháp... Nương sẽ không để cho tiện nhân kia chiếm tiện nghi..."

Gắt gao nắm chặt bàn tay lại, nàng hoàn toàn không biết móng tay dài đâm

vào trong lòng bàn tay, máu từ từ rỉ ra, tạo thành nhiều điểm đỏ sẫm... Trong phòng cảnh vật vẫn đơn giản như xưa, tất cả không có gì thay đổi,

không biết đã bao lâu rồi không có thêm đồ đạc mới, chỉ nhớ từ khi nương mất, nàng trở thành một người dư thừa trong tướng. Bàn tay nhẹ nhàng

vuốt ve bức tranh treo trên tường, đó là bức tranh nàng tự vẽ, nữ tử

trong tranh, vừa dịu dàng vừa hiền hậu, khóe mắt lộ ý cười thanh tao,

một thân áo dài đỏ thẫm. Nàng nhớ rõ nương từng nói, màu đỏ là màu sắc

của chính thê, thể hiện sự tôn quý.

Nói là tôn quý, nhưng người

đã chết, thì tôn quý và thấp hèn có gì khác nhau? Người chết như ngọn

đèn đã tắt, lúc nương còn sống cũng rất ít ai nhớ tới, hôm nay, ai còn

có thể nhớ người đây?

Tàn Nguyệt thở dài một tiếng: Nương, Nguyệt nhi cũng sắp phải xuất giá, đáng tiếc, số mệnh của Nguyệt nhi không

được tốt, phải gả cho người nhất định sẽ tam thê tứ thiếp. Có lẽ, nữ

nhân của hắn sẽ rất nhiều, Nguyệt nhi bất quá cũng chỉ là một người nhỏ

bé nhất trong đó.

Nương, người an tĩnh đã lâu, bây giờ e là sẽ

không tiếp tục an tĩnh được nữa, ông ta sắp tới rồi, nam nhân người vừa