
ngơ ở đấy thì hai người kia đã phát hiện ra cô. Cô gái
kia xấu hổ, vội lấy y phục che chắn cơ thể mình. Lúc này Uyển Nghi mới bừng tỉnh,
xoay người định chạy đi. " Hừ, che cái gì mà che, bà đây cũng là nữ cơ mà,
nếu muốn che thì cũng phải là cái tên đang nằm trên người ngươi chứ."
Nhưng chưa kịp chạy đi thì bàn tay đã bị ai đó tóm lấy.
Uyển Nghi tức
giận xoay người lại đang định mắng cho một trận thì đập vào mắt là thứ không
nên nhìn. ( LiLa: mọi người tự tưởng tượng cái đó là cái gì nhé ) Ôi trời ơi,
cái tên biến thái này, hắn ngang nhiên không mặc gì mà đứng trước mặt cô. Cô xấu
hổ vội nhắm chặt mắt lại ( LiLa: Đằng nào chả nhìn thấy rồi, nhắm mắt vào làm
gì, mở mắt ra mà ngắm cho đã ). Nhưng cũng phải công nhận là tên này rất đẹp
nha, còn đẹp hơn cả con gái nữa. Trông thì có vẻ ẻo lả nhưng cũng cơ bụng sáu
múi, thân hình vạm vỡ nha.
"
Ngươi làm gì vậy? Đồ biến thái, buông tay ta ra mau " Uyển Nghi hét ầm
lên.
" Biến
thái ? " Hắn ta cười nhạt " Vậy cô đi rình trộm người khác thì gọi là
cái gì ? "
" Ai
thèm rình trộm các ngươi chứ ? Là do ta xui xẻo, không may nhìn thấy cảnh không
nên nhìn. Nếu các ngươi không có làm chuyện gì thì sợ gì bị người ta nhìn thấy
chứ ? "
" Ta
không sợ bị người ta nhìn thấy, nhưng ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, có
phải là cũng nên bồi thường không ? "
" Bồi
thường cái quái gì chứ ? " Uyển Nghi vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra. Chết
tiệt, tên này mạnh quá, cô không thể hất tay hắn ra được.
"
Đương nhiên là..." Hắn ghé vào sát tai cô, ngón tay ám muội lướt trên
khuôn mặt cô "....dùng thân để đền rồi. " Hắn thấy cô cũng là một mỹ
nhân, chơi đùa một chút cũng không tệ chút nào.
" Khốn
khiếp ! " Cô mở mắt, dùng hết sức hất tay hắn ra, hung hăng đã vào "
chân giữa " của hắn một phát nhưng hắn đã nhanh chóng né qua một bên.
" Bà đây không ngại trai đẹp nhưng bà đây không có hứng thú với một tên biến
thái như ngươi. "
Uyển Nghi cắm
đầu chạy thẳng ra khỏi rừng trúc, hắn chưa có mặc y phục, chắc là chưa thể đuổi
theo mình.
" Tên
biến thái " đứng ngẩn ra nhìn cô chạy mất rồi đột nhiên cười lớn. Lần đầu
tiên hắn gặp một nữ nhân thú vị như vậy. Được lắm, ta sẽ tìm ra nàng và biến
nàng thành người của ta.
" Đồ
khốn, đồ mắc dịch, biến thái, tệ hại, đồ
#%*$..."
Uyển nghi vừa đi, vừa đem hết vốn liếng ngôn ngữ của mình ra mà **** rủa. Đàn
ông ở cái thời đại này chẳng có tên nào tốt cả ( Nam Cung Thiên : Oan quá đi !
Còn có ta nữa mà ! "
" Binh
"
" A,
xin lỗi " Uyển Nghi vội ngẩng đầu lên nhưng khuôn mặt lập tức đen như ***
nồi. Là hắn.
" Muốn
trốn " Nam Cung Việt quét một tia nhìn sắc bén về phía cô, khóe miệng khẽ
nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị. Bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ muốn
bóp chết cô ngay lập tức. ( LiLa: Việt ca ca à, nói rõ ra 1 tí, anh muốn bóp chỗ
nào ? )
" Ha
ha, đâu có, đâu có, ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, ha ha. " Cô chỉ còn
cách giả ngu.
" Vậy
giờ về được rồi chứ? "
" Được,
được, tất nhiên là được rồi " Uyển Nghi gật đầu lia lịa, muốn đá cho tên
này một phát quá !
" Hì
hì, vương gia, sao người biết tôi ở đây mà tới tìm vậy ? " Thật muốn biết
tại sao tên ôn thần này cứ đeo bám mình như oan hồn vất vưởng thế.
" Ra
khỏi hoàng cung ngươi chắc chắn sẽ có ý định muốn bỏ trốn, đi đường lớn sẽ dễ bị
phát hiện nên ngươi sẽ chọn cách băng qua rừng mà đi, nếu như có bị truy đuổi
thì cũng sẽ dễ ẩn nấp hơn. Mà gần đây thì chỉ có khu rừng trúc trước mặt vì vậy
ngươi nhất định sẽ đi qua đó. " Nam Cung Việt thản nhiên trả lời.
Trời ơi,
cái tảng băng nghìn năm này, là do hắn quá thông minh hay do cô quá ngu ngốc
đây ? ( LiLa: Đương nhiên là cả 2 rồi )
"
Nhưng có điều ta không hiểu, tại sao ngươi lại đi ra ? "
" Ha
ha. Đương nhiên là phải ra rồi, tôi đã nói là tôi chỉ đi dạo thôi mà. " Chẳng
lẽ lại kể cho hắn chuyện vừa nãy.
" Vây
thì tốt, nếu ngươi thực sự muốn trốn..." Hắn lại nở nụ cười nửa miệng, má
ơi ! sao tên này cười đểu mà vẫn đẹp trai như vậy chứ ? " ...thì nha hoàn
của ngươi sẽ phải chịu chết thay ngươi. "
Hỷ nhi? Uyển
Nghi bỗng giật mình, cô đã quên mất hỷ nhi, nếu hôm nay cô trốn thoát được thật,
không biết hỷ nhi sẽ phải chịu đựng điều gì. Thôi xong, hết cách rồi !
Những người
trong vương phủ nhìn thấy vương gia bừng bừng lửa giận đi đằng trước, trên mặt
còn in hằn năm dấu tay, còn Uyển Nghi thì lật đật đi theo sau thì đã hiểu phần
nào. Ai nhìn thấy vương gia lúc này cũng phải sợ, đều tìm cách đi tránh qua một
bên. Nam Cung Việt đem Uyển Nghi quẳng vào phòng, bước tới gần cô, bàn tay vươn
ra hướng đến cái cổ thon nhỏ. Ta sẽ cho cô chết một cách đau đớn.
"
Áaaaaaaaaa........." Uyển Nghi đột nhiên hét ầm lên, vội nhảy lên ôm lấy cổ
Nam Cung Việt. Hai chân quắp chặt hông hắn. Trông như một con khỉ đang đu cây.
"
Aaaaaa.... gián, gián, đập chết nó đi...đập chết nó đi. " Cô hét ầm bên
tai hắn, làm hắn như muốn thủng cả màng nhĩ luôn.
Nam Cung Việt
liếc qua con gián đang bò trên mặt bàn " Dương Uyển Nghi, ngươi ngay cả chết
cũng không sợ, còn dám tát cả