
muốn tự thanh minh cho
mình, ta không có bắt các thiếu nữ đó. "
Mộ Dung Phong?
Ngay khi nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều sửng sốt, định lên tiếng hỏi
thì đã bị Nam Cung Việt ngăn lại, chỉ có một người vẫn đang vô tư túm áo Mộ
Dung Phong lắc lắc không ngừng.
" Vậy câu
nói đó ý nghĩa là sao? Ta đang **** tên bắt cóc đó, ngươi nói vậy không phải đã
thừa nhận rằng mình là kẻ bắt cóc sao? "
" Thì đúng
là những thiếu nữ đó mất tích là tại ta, nhưng không phải là do ta bắt cóc.
"
" Vậy là sao
? "
Lại đồng thanh ngạc
nhiên cùng một lúc.
" Oan cho ta
lắm, là bọn họ tự động đi theo ta chứ bộ. " Mộ Dung Phong gãi gãi đầu, bộ
dạng rõ là oan ức.
" Hở?"
Mọi người bị câu
nói của Mộ Dung Phong làm cho choáng váng, khóe miệng giật giật liên tục như bị
trúng gió. Thì ra nguyên nhân sự việc chính là vài hôm trước, khi Mộ Dung Phong
xuất hiện ở kinh thành đã làm trái tim của biết bao thiếu nữ phải xiêu vẹo. Vì
không ai biết rõ danh tính của Mộ Dung Phong nên nàng nào cũng ấp ủ một mơ ước
" bé nhỏ " là có thể thành thân cùng với hắn. Thế nên đã có không ít
người nửa đêm bỏ nhà bám theo Mộ Dung Phong, bám dính hắn như keo không chịu
buông. Sau khi sự việc trở nên ồn ào, Mộ Dung Phong đã phải tốn rất nhiều công
sức để khuyên nhủ họ trở về. Đương nhiên là hắn không hề đụng đến bọn họ, vì giờ
đây trong lòng hắn đã có Uyển Nghi rồi.
Sau khi nghe xong
đầu đuôi câu chuyện, Uyển Nghi thở dài đưa tay day day thái dương. Chẳng phải nữ
nhân cổ đại rất ngoan hiền, thục nữ sao? Tại sao lại có chuyện bỏ nhà đi theo
trai thế này? Thật sự khiến người khác quá kinh ngạc rồi.
" Vậy ngươi
tới đây làm gì? "
Nam Cung Việt đứng
chắn trước mặt Uyển Nghi, nhìn Mộ Dung Phong bằng ánh mắt cảnh giác.
" Có gì đâu,
chẳng qua chỉ là ta nhớ bảo bối của ta, muốn tới thăm chút cũng không được sao?
"
Mộ Dung Phong cợt
nhả trả lời, nháy mắt với Uyển Nghi một cái.
" Nàng không
phải....."
" Ta không
phải bảo bối của ngươi, Mộ Dung Phong chết tiệt, còn dám kêu ta là bảo bối nữa
ta sẽ không tha cho ngươi. "
Uyển Nghi chống nạnh,
hét ầm lên, cắt đứt cả lời nói của Nam Cung Việt. Mộ Dung Phong thấy thế chỉ cười
cười.
" Được rồi,
đừng nóng, ta phải đi đây, ngày khác gặp lại. "
Sau đó, Mộ Dung
Phong nhằm thẳng vào trán Uyển Nghi, định hôn một cái, ai dè Nam Cung Việt đã
nhanh tay ôm Uyển Nghi vào lòng, hơi xoay người, thành ra nụ hôn của Mộ Dung
Phong lại dừng lại ở...trên má Nam Cung Việt. Mộ Dung Phong thấy hụt ăn cũng chỉ
cười, cố ý trêu chọc.
" A, ta cứ
tưởng sao chứ, hóa ra là nãy giờ nhị vương gia đang ghen. Thật không ngờ ngài lại
có hứng thú với nam nhân, tiếc quá, ta không có hứng với ngài, thật đã làm ngài
thất vọng rồi. Ta đi đây, hẹn gặp lại. "
Khi Mộ Dung Phong
đã dùng khinh công bay đi mất, Uyển Nghi mới quay sang nhìn Nam Cung Việt với
ánh mắt ngơ ngác.
" Nam Cung
Việt, chàng yêu thầm Mộ Dung Phong từ bao giờ thế? "
" Dương. Uyển.
Nghi !!!!!! " Tiếng hét chấn động trời cao, chậc chậc, thật hổ thẹn cho uy
danh của nhị vương gia rồi.
Sau vụ mất tích của
các thiếu nữ, kinh thành lại trở nên yên ổn. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi kèm lẫn đe
dọa, uy hiếp, cuối cùng Uyển Nghi cũng thuyết phục được Nam Cung Việt đồng ý
cho ra ngoài dạo chơi. Đương nhiên là cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào,
nói một cách đơn giản là đem thân ra trao đổi a~
" Hỷ nhi cô
nương. "
Tề Dương cất tiếng
gọi khi nhìn thấy Hỷ nhi đang khoan thai mua đồ.
" Tề Dương
tướng quân. " Hỷ nhi cũng mỉm cười đáp lại.
" Hỷ nhi cô
nương đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài có một mình? " Tề Dương trìu mến nhìn Hỷ
nhi.
" Nô tì cùng
tiểu thư và công chúa ra ngoài, nô tì đi trước mua một số đồ cần dùng cho tiểu
thư. "
" Thì ra vậy.
Sao tiểu thư nhà cô đã trở thành tiểu thiếp của vương gia rồi mà cô vẫn xưng hô
như vậy chứ? "
" Nô tì đi
theo tiểu thư đã mười mấy năm, đã quen với cách gọi này, nhất thời không sửa đổi
được, hơn nữa tiểu thư cũng muốn nô tì xưng hô như vậy nên..."
Hỷ nhi mỉm cười,
dịu dàng trả lời, nụ cười ấy mang theo sự ấm áp, thanh thoát, trong trẻo. Giống
như một tia nắng nhẹ, len lỏi vào trái tim của Tề Dương, khiến tim hắn nhộn nhạo
lên những cảm giác khác lạ. Dù hắn là người được rất nhiều thiếu nữ theo đuổi
và mơ ước, nhưng một con người khô khan như hắn trước giờ chỉ biết tới binh thư
và chiến sự, đâu có biết tới cảm giác yêu thương hay nhớ nhung một ai đó. Chỉ đến
khi gặp nữ nhân này, trái tim của hắn mới thay đổi, hắn có những cảm xúc vô
cùng khác lạ mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Chẳng lẽ đây chính là cái cảm
xúc gọi là yêu mà công chúa suốt ngày nói với hắn?
Trong lúc Hỷ nhi
và Tề Dương nói chuyện ở một nơi, thì một nơi khác, Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt
đang nhàn tản cước bộ, thong thả ngắm nhìn xung quanh.
" Nguyệt
nhi, Doãn Tắc đâu rồi? Sao hôm nay không thấy hắn đi cùng? "
Uyển Nghi mân mê
một cái khánh, quay qua hỏi Nam Cung Nguyệt.
" Muội cũng
không biết, sáng nay hắn nói muốn ra ngoài làm gì đó. Thấy hắn nài nỉ quyết liệt
quá, muội cũng không muốn ma