
...cạo sạch
lông. Được rồi, hắn thừa nhận, giờ hắn chẳng khác gì một con heo bị làm thịt
chuẩn bị được đem ra chợ bán. Nếu để ai đó biết được chuyện này, mặt mũi hắn biết
để vào đâu chứ? Ông trời ơi, thật là bi thảm a~
" Hừ, chẳng
qua cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi, ta không tin là nàng ta không cần tiền. Mau
ra giá đi, bổn đại gia sẽ mua nàng. "
Một giọng nói hống
hách vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một nam nhân mặc lam y,
có gương mặt cũng khá tuấn tú, nhưng lại vô cùng kênh kiệu, đang phe phẩy chiếc
quạt cầm trên tay.
" Ủa,
hoàng...à quên, nhị ca, kia chẳng phải là quý tử của Trần Lâm đại nhân_Trần Sở
Hà sao? "
Tề Dương khẽ nhíu
mày, quay sang nói với Nam Cung Thiên. Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt cũng nhướn
người về phía trước " hóng hớt ". Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt ấy,
không khí xung quanh Uyển Nghi gần như đông cứng lại, trái tim nàng như có một
luồng điện chạy qua. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt thân quen ấy, dù có qua bao nhiêu
lâu, dù có hóa thành than, nàng cũng không sao quên được. Nàng rốt cuộc đã có
duyên nợ gì với hắn chứ? Tại sao đã xuyên không tới đây rồi, nàng vẫn gặp lại
gương mặt này?
Trần Sở Hà? ngay
cả cái tên cũng tương đồng như vậy. Trái tim nàng thắt lại, nàng cảm thấy vô
cùng khó chịu. Đã lâu như vậy không gặp, nàng tưởng rằng nàng sẽ không thể nhớ
tới hắn nữa, sẽ không thể có chút cảm giác gì với hắn nữa chứ? Dù rằng khuôn mặt
ấy giống đến như vậy, nhưng hắn cũng đâu phải Sở Hạo? Sở Hạo khi ở bên cạnh
nàng luôn là một bộ dạng ôn nhu, dịu dàng. Hoàn toàn không phải gương mặt kiêu
ngạo, đểu giả như vậy.
Nam Cung Nguyệt
nhận ra sự khác lạ trong phản ứng của Uyển Nghi, liền ghé sát vào người Uyển
Nghi hỏi nhỏ.
" Chuyện gì
vậy tỷ? "
" Hắn ta giống
hệt Sở Hạo. "
Uyển Nghi cũng
ghé tai Nam Cung Nguyệt nói nhỏ. Nam Cung Nguyệt nghe thấy vậy khẽ gật đầu,
không nói thêm gì nữa. Nàng đương nhiên không thể quên cái tên Sở Hạo này, đây
chính là lý do chính khiến cho tỷ tỷ của nàng xuyên không tới đây. Tuy rằng vô
cùng phi lý, nhưng nàng lại tin rằng đó là sự thật. Đến giờ nàng vẫn không biết
phải nên biết ơn hay bất bình với người tên là Sở Hạo ấy nữa. Hắn làm cho tỷ tỷ
của nàng đau khổ, nhưng chẳng phải chính hắn đã đem đến cho nàng và hoàng huynh
của nàng một tiên tử tốt sao? Nếu hoàng huynh mà biết cái tên Trần Sở Hà kia
không những có cái tên tương tự, mà còn có gương mặt giống hệt Sở Hạo thì không
hiểu hắn sẽ bị hoàng huynh đánh thê thảm đến mức nào nữa.
" Trần công
tử...." Tử Đinh Hương nở một nụ cười nghề nghiệp, nhẹ nhàng nói " chẳng
phải Đinh Hương đã nói rồi sao? Như Hoa cô nương đây chỉ bán nghệ chứ không bán
thân. "
" Tử Đinh
Hương, nàng làm trong nghề này đã lâu, không phải là không biết. Nàng có muốn
kiếm tiền thì bổn đại gia đây sẵn sàng mở túi, nhưng nếu như nàng không muốn,
ta đây cũng không ngần ngại đập vỡ bát cơm của nàng. Nàng đừng quên, nàng kiếm
được nhiều tiền nhất từ ai, và nàng cũng đừng quên ta là ai. Chỉ cần ta khẽ ho
một tiếng, Đinh Hương các này của nàng cũng có thể sập. Chẳng qua cũng chỉ là một
kĩ nữ, ra vẻ cao quý cái gì chứ? Muốn bao nhiêu tiền mau nói, bổn đại gia đây sẽ
cho nàng ta trở thành phu nhân của ta, tha hồ được sống trong vinh hoa, phú
quý. "
Trần Sở Hà hếch mặt,
đuôi mày khẽ nhướng lên, ra giọng bề trên.
" Trần công
tử..."
Tử Đinh Hương
chưa kịp mở lời thì Nam Cung Việt đã mở lời trước. Hắn đứng trên trung đài nhìn
xuống, cái nhìn cao ngạo, lạnh lùng, dù khoác trên mình bộ y phục nữ nhân cũng
không giấu đi được khí chất cao quý của hắn.
" Công tử là
người cao quý, Như Hoa không dám trèo cao. Như Hoa đây cũng là nữ nhân có lễ tiết,
có gia giáo, chẳng qua vì gia đình lâm nạn, Như Hoa phải tha hương cầu thực đến
kinh thành nên mới phả sa chân vào kĩ viện. Nhưng Như Hoa vẫn biết thế nào là
trong sạch, thế nào là tự trọng.
Như Hoa sẵn sàng
đem lời ca tiếng hát bán cho khắp thiên hạ, nhưng tuyệt đối không đem bán rẻ
chính bản thân mình. Trần đại nhân là người thanh khiết liêm minh, là một vị
quan tốt, há có thể chấp nhận để quý tử của mình thú một kĩ nữ về làm thê tử
sao? Như Hoa khuyên công tử nên từ bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn. Xin phép, Như Hoa
thất lễ. "
Nói xong, chưa kịp
để ai phản ứng, Nam Cung Việt đã nhấc váy bỏ đi, để lại những tên nam nhân háo
sắc vẫn còn ngẩn ngơ tiếc rẻ bóng hồng vừa đi ngang trước mắt. Trần Sở Hà nhíu
mày, ánh mắt lóe lên một tia sáng gian xảo rồi vụt tắt, hắn phẩy ống tay áo,
kéo theo đám tùy tùng hộ thân rời đi. Uyển Nghi thấy Nam Cung Việt đã bỏ đi,
cũng quay sang nói với mọi người.
" Chúng ta
cũng trở về phòng thôi. Ngày hôm nay tới đây là được rồi, giờ chỉ cần chờ đợi
thôi. "
Mọi người khẽ gật
đầu, kéo nhau trở về phòng.
Uyển Nghi cùng
Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi bên trái gian phòng của Nam Cung Việt, Nam Cung
Thiên, Doãn Tắc cùng Tề Dương thì ở gian phòng phí bên phải. Phía đầu giường ngủ
của Nam Cung Việt còn có một hệ thống báo động mật do Uyển Nghi lắp, chỉ cần khẽ
kéo một đầu dây giấu dưới gối là chuông ở phòng Uyển