ấy hơi mệt nên đứng lên: "Ta đi nghỉ đây, tiên sinh cũng
nghỉ ngơi sớm một chút."
Vừa xoay người đi, Tô Mộ Hàn bỗng nhiên nói: "Ở đây ta có vài thứ cho ngươi."
Ta đứng ngẩn ra một lúc, kinh ngạc xoay người lại, rốt cuộc đó là thứ gì mà phải chờ đến lúc ta sắp đi mới chịu lấy ra?
Qua bức màn chắn ta chỉ thấy y lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó, đưa qua cho ta.
Ngón tay khẽ đẩy tấm màn ra, bàn tay mông lung mờ ảo bị ẩn giấu rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Những ngón tay trắng nõn, thon dài vẫn giống hệt
như ba năm trước lúc y đưa tay đón lấy tờ giấy viết tên ta. Lúc này
trong tay của y, là hai cái túi gấm tinh xảo, trên mặt còn thêu số thứ
tự nữa.
Chỉ nghe y nói: “Ở đây có hai cái túi gấm, chờ sau khi ngươi tiến cung thuận lợi, hãy mở túi thứ nhất ra."
"Vậy khi nào mở túi thứ hai?" Ta không nhịn nổi lập tức hỏi ngay.
Tô Mộ Hàn chỉ cười khẽ nói: "Sau khi ngươi xem xong túi thứ nhất, thì
cái túi thứ hai này khi nào mở được, trong lòng ngươi sẽ tự biết rõ." Y
nói rất bình tĩnh và chắc chắc, tựa như đã sớm lường trước được tất cả
mọi việc rồi. Ta không biết y bắt đầu chuẩn bị hai cái túi gấm này cho
ta từ khi nào, nhưng không ngăn được những rung động thật sâu sắc.
Ta đưa tay qua đón lấy hai cái túi gấm nắm thật chặt. Trong khoảnh khắc
ngắn ngủi đó đột nhiên ta rất muốn cầm tay của y, bàn tay này có lẽ rất
ấm áp, nhưng cũng có thể lạnh lẽo như băng giá. Nhưng mà ta vẫn kìm chế
được không cố chạm vào nó.
Bàn tay của y rút về khiến cho tấm màn khẽ đung đưa, lại trở thành ranh giới ngăn cách ta với y.
Tô Mộ Hàn lại nói: "Cuộc sống trong cung không giống như ngoài cung,
đương đầu với mọi chuyện cũng chỉ tự thân ngươi, bởi vậy phải thật cẩn
thận. Phải hiểu được chữ nhẫn, phải biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Quan trọng nhất là mọi việc ngươi phải đi trước một bước so với
người khác."
Ta gật đầu, âm thầm ghi nhớ tất cả những lời này.
"Bây giờ hãy về nghỉ ngơi đi." Tô Mộ Hàn nói.
Ta xoay người đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó lập tức
ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Tiên sinh có còn nhớ người đã từng dạy ta 《 Tam tự kinh 》 không?"
Tô Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, ta lại cười nói: "Nhân chi sơ, tính bản
thiện. Tiên sinh, người tin tưởng vào tính lương thiện của người khác
không?"
Nếu như vậy thì ta là loại người nào? Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào ta đã
học cách toan tính, học cách trở thành một con người đê tiện trong mắt
người khác? Thậm chí tính toán từng bước đi cũng không để lại dấu vết.
Người đứng phía sau bức màn lại cúi đầu cười, bình thản nói: "Thiện và
ác vốn không có giới hạn, điểm khác nhau chính là lý do của ngươi mà
thôi."
Đêm đó thực ra Tô Mộ Hàn vẫn chưa nói cho ta biết y tin tưởng vào cái
gì. Ta chỉ nhớ khi đó y nói rằng thứ làm ta kiên định chính là lòng thù
hận của ta. Khi đó ta đã phủ nhận thật nhanh, ta cho rằng ta chỉ không
cam lòng chứ không phải là hận.
Tô Mộ Hàn chỉ cười không hề phản bác lại.
Trời vẫn còn chưa sáng, giờ mới là giờ mão nhưng ta không ngủ được nữa, đành ngồi dậy.
Ta đẩy cánh cửa ra, bên ngoài vẫn mưa thật lớn. Ta sắp xếp lại mọi thứ
gọn gàng rồi bước ra cửa, lúc đi ngang qua gian phòng của Tô Mộ Hàn ta
chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng không bước vào. Những hạt mưa trút thẳng xuống bề mặt của chiếc dù, làm phát ra những tiếng động ầm ĩ,
khung cảnh này giống hệt như lúc ta mới tới đây ba năm về trước. Chỉ còn thiếu tiếng sấm nữa mà thôi.
Lúc ta trở lại Tang phủ, mưa vẫn chưa tạnh.
Nhẹ nhàng đi từ
cửa hông vào, khi tới phòng ngủ, ta nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn
đứng chần chờ trước cửa. Ta thu ô lại, bước lên phía trước gọi:"Ngọc
Nhi?"
Ngọc Nhi hơi hoảng sợ, quay đầu lại thấy ta, vội chạy lại:" Tam tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Nô tỳ còn tưởng là..."
"Tưởng ta nuốt lời sao?" Ta khẽ cười một tiếng, đẩy cửa phòng ra, Ngọc nhi đi
theo vào trong, ta lại hỏi:" Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"
Ngọc
Nhi vội vã gật đầu, cẩn thận lấy từ trong lòng một bọc đồ đưa cho ta, mở miệng nói:" Nô tỳ đã hỏi rồi, kiệu của hai vị tiểu thư đúng giờ tỵ một
khắc sẽ xuất phát. Đồ ở trong bọc này, nô tỳ còn có việc, xin phép lui
ra ngoài trước, tam tiểu thư chỉ cần nhớ lúc ấy đứng chờ ở chỗ quẹo
trước cổng chính là được." Nàng nói xong, buông bọc đồ trên tay xuống,
vội vàng bước ra ngoài.
"Giờ tỵ một khắc." Ta khẽ nói thầm, nhẹ nhàng cười.
Ta đưa tay mở bọc quần áo ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nha đầu kia thật
khá, chỉ có hai ngày nàng ta đã có thể may một bộ quần áo giống hệt như
bộ đồ mặc trên người hôm nay. Nhưng cũng đúng thôi bởi đây là cơ hội duy nhất để nàng ta tránh được việc phải vào cung!
Quay người lại,
ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngước mắt lên, chợt nhìn thấy cây lược
gỗ đang cài trên mái tóc. Khẽ lướt ngón tay qua, ta bỗng nhớ tới bóng
dáng của Cố Khanh Hằng khi vén tóc mái lên cho ta ở trên đường cái ngày
ấy, nhớ nụ cười của y, ấm áp mà thoải mái. Tiếc rằng sau này, ta sẽ
không còn cơ hội gặp lại y nữa.
Khẽ thở dài một tiếng, ta và y vốn khác nhau quá nhiều.
Ta chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lấy cây lư