đi được.”
Dương Minh Nguyệt từ trên đất đứng lên,
vươn tay vỗ tro bụi trên người mình, mũi hừ lạnh một tiếng, “Nếu ta gả
không được, ta liền giá họa cho ngươi!”
Diệu ca nhi cười lạnh, “Si tâm vọng tưởng!”
Dương Minh Nguyệt không cam lòng yếu thế, “Chúng ta chờ xem!”
Sau, hắn trong lúc vô ý biết được, nàng
đánh tiểu nam hài kia chỉ là vì nam hài kia nói bậy lung tung, về phần
nói vậy cái gì, hắn không biết, nhưng mà, hắn biết nam hài kia thực
không thích hắn đưa cho nàng một bức họa.
Mười tám tuổi năm ấy, nàng mười sáu tuổi. Hắn nhìn nàng cự tuyệt người cầu hôn thứ nhất.
Dương Minh Nguyệt đem tất cả lễ vật ném
hết ra ngoài, nghiêm mặt hổ đem bà mối đuổi chạy ra ngoài, sau đó không
nói một lời trốn vào trong phòng mình, khiến cho nương nàng đứng ở cửa
phòng mắng nàng hồ nháo.
Diệu nhi cái gì cũng chưa nói, vẫn giống
như bình thường tới lui học tập, vẽ tranh. Hắn cảm thấy mình không thể
lý giải được nữ hài tử như Dương Minh Nguyệt. Nhìn thấy nàng chậm rãi
lớn lên, có chút điểm ôn nhu của nữ hài tử, nhưng trở mặt vẫn khiến cho
người ta cảm thấy không thể nói lý.
Chỉ là nghe sư nương đứng ngoài cửa không ngừng mắng mỏ, nghe tiếng khóc nhỏ nức nở loáng thoáng truyền đến từ
cách vách, hắn không khỏi có chút phiền chán.
Hai mươi hai tuổi năm ấy, nàng hai mươi
tuổi, nàng trở thành cô gái lỡ thì nổi tiếng, hắn và nàng, trong lúc đó
cũng càng ngày càng ít nói chuyện.
Diệu nhi đi tới ngọn núi phụ cận gần đó
mấy ngày để lấy cảnh vẽ tranh. Trong lòng hắn vẫn có một ý tưởng, cính
là họa một bộ “Cảnh giang sơn hùng vũ”. Hắn thậm chí đã nghĩ xong cả
khung đóng cho bức đồ này là như thế nào. Nhưng cụ thể sẽ vẽ ra sao thì
trong lòng hắn vẫn chưa xác định.
Hắn vừa trở về vừa nghĩ đến chuyện Sơn Hà Đồ, không lưu ý một chút va phải Dương Minh Nguyệt, “Nha!” Nàng co rụt
lại một chút, sau đó rất nhanh nói, “Thực xin lỗi.” Hơi hơi hạ thấp
người, vẻ mặt không tự nhiên trốn vào trong phòng.
Diệu ca nhi sửng sốt.
Rõ ràng là mình va phải nàng, như thế nào lại là nàng xin lỗi chứ? Tim Diệu ca nhi có chút đập mạnh và loạn nhịp, tính đi tính lại, bọn họ ddã rất lâu chưa hảo hảo nói chuyện rồi.
Tiến vào trong phòng rõ ràng cảm giác
được không khí tỏng phòng không đúng, vẻ mặt sư phúc tràn ngập đau lòng
cùng bất đắc dĩ. Thái độ của sư nương có chút lãnh, lại có chút thất
vọng. Diệu nhi vội vàng hành lễ rồi đi vào phòng ở của chính mình. Hắn
lại nghe được tiếng khóc nức nở mơ hồ từ cách vách truyền đến.
Không cần phải nói hắn cũng biết, nhất
định là vì chuyện hôn sự của nàng. Hiện tại tuổi nàng càng ngày càng
lớn, bộ dạng cũng càng thêm xinh đẹp, chỉ là nàng ngày càng trầm mặc.
Tất cả người tới cầu hôn đều bị từ chối. Bên ngoài có không ít lời đồn,
nhưng nàng vẫn cứ quật cường như vậy, hai năm trước còn có thể cầm cây
kéo thét to muốn cắt tóc đi làm ni cô. Khi đó sư nương nói sẽ không bao
giờ ép buộc nàng nữa, sư phó cũng luôn đau lòng bất đắc dĩ, không ai
biết được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì.
Xuống núi đi mua vài thứ, lại nghe thấy
có người trong thôn nói chuyện về nàng. Diệu nhi lúc này mới biết, hóa
ra nàng lại từ chối một cuộc hôn nhân, đối phương là người kinh thành,
vẫn là một quan viên nào đó, tóm lại là bộ dáng trẻ tuổi tràn đầy hứa
hẹn. Nhè nhẹ thở dài, nàng vẫn rất hồ nháo a.
Hai mươi lăm tuổi năm ấy, nàng hai mươi
ba tuổi, không còn có người tới cửa nói về chuyện cầu thân. Hắn thường
xuyên đi khắp các nơi lấy cảnh, nàng cũng thường xuyên giả nam trang,
cùng cha mẹ du lịch, liên hệ của hai người chỉ qua một tờ giấy mỏng đặt
trong nhà.
Diệu nhi đẩy cửa phòng, liếc mắt nhìn trang giấy kẹp trên bàn trà, “Chúng ta tới Ninh Hạ tìm Thanh phong, đừng mong.”
Hiện tại phương thức trao đổi của bọn họ
chính là loại này, Diệu nhi thường xuyên ra ngoài chọn cảnh, một lần đi
chính là mấy ngày, đi cũng lưu lại một trang giấy về cũng lưu lại một
trang giấy. Mà một năm gần đây, sư phó và sư nương cũng thường ra ngoài, học hắn dùng một tờ giấy để trao đổi liên hệ.
Diệu ca nhi có chút hoảng hốt, đã bao
nhiêu lâu rồi chưa từng nhìn thấy nàng, ba tháng? Hay là năm tháng? Đột
nhiên cảm giác dường như đã rất lâu. Từ năm hai mươi hai tuổi ấy, tỷ tỷ
cũng bắt đầu thúc giục hắn thành thân, không hiểu vì sao, hắn vẫn luôn
lẩn trốn. Mỗi một lần quay về Thẩm gia lại thấy một cô nương, hắn luôn
cảm thấy phiền chán, hơn nữa lại càng ngày càng thường nhớ tới nàng.
Đáng tiếc luôn không gặp được. Chỉ là thấy, chính hắn cũng không biết
mình nên nói cái gì.
Một lần nữa thu thập xong hành lý, vẫn nên quay về Thẩm gia một chút, đã lâu cũng chưa trở về.
Không ngoài sở liệu của hắn, quả nhiên
qua một lát, tỷ tỷ lại bắt đầu thúc giục hắn thành thân. Lần này, ngay
cả cái tiểu nha đầu Trân muội kia cũng thúc dục. Chỉ là tiểu hài tử làm
sao có thể hiểu, tình cảm cũng phải là lưỡng tình tương duyệt. Hắn không đoán được suy nghĩ trong lòng nữ nhân, càng không rõ lòng nàng.
Buông bỏ tất cả suy nghĩ, vẫn là hoàn thành Sơn Hà Đồ của hắn quan trọng hơn.
Đi rất lâu, ngọn núi trước mắt này không
lớ