The Soda Pop
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

hỏi ngươi — ngươi một người — nam nhân thế nào lại ở trong cung của trẫm.” Hơn nữa lại là một mỹ nam như thế, hắn không nhớ rõ hắn có đem phi tử nào biếm vào lãnh cung a, ngoại trừ một người tự nguyện tiến vào lãnh cung. Ân? Khoan, tự nguyện tiến vào lãnh cung, lẽ nào — hắn — là, không — thể — nào.

“Xem ra hoàng thượng đã biết, ta là ai?” Thiên Chiêu Tễ nhìn nét mặt hoàng thượng liên tục biến hóa, trong lòng rất khoan khoái dễ chịu.

“Nói như vậy, ba năm trước trẫm lấy là một nam nhân?” Huyền Trọng Thiên mang khuôn mặt lạnh lùng u ám nhìn nam nhân đang ung dung đứng trước mắt. Sau khi thấy nam tử đó nhẹ gật đầu, Huyền Trọng Thiên lại thoải mái cười lớn, khiến cho Thiên Chiêu Tễ cảm thấy hoang mang, nam nhân này tức điên rồi phải không?

“Đó là không thể, trẫm có thể tìm đến ái phi của trẫm bất cứ lúc nào?” Huyền Trọng Thiên chăm chú nhìn nam nhân kia từ từ thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt thanh nhã cuối cùng đã lộ ra sơ hở, nếu không hắn thực tưởng rằng hắn không phải người mà là thần tiên a.

“Ngươi — vẫn — có — thể — cười, ” Thiên Chiêu Tễ không kiên nhẫn nhìn nam nhân trước mặt, hắn không biết phải phản ứng thế nào nữa. Lẽ nào hắn nghiêm túc, nhìn sự thành thật trong mắt nam nhân kia, hắn không dám thừa nhận, lúc này hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi.

“Ái phi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua câu quân vô hí ngôn (vua không nói chơi) sao?” Huyền Trọng Thiên hưng phấn nhìn nam nhân đang trong lòng mình, không trách được sư đệ hắn cũng coi trọng nam nhân này, quả nhiên là cực phẩm thế gian a. Tuy rằng hắn là một nam nhân dục vọng không lớn, lại càng không sủng hạnh nam sủng, thế nhưng là một hoàng thượng hắn cũng biết thế nào là trách nhiệm.

“Ngươi — không — thể — nào.” Thiên Chiêu Tễ, thấp giọng mà kiên định nói ra ý nghĩ của chính mình, thế nhưng khi hắn nói trước mặt Huyền Trọng Thiên lại có vẻ yếu ớt vô lực.

“Ái phi, ngươi không phải đã nói với sư đệ ta, việc ngươi đi hay ở toàn bộ là do trẫm quyết định sao? Ngoài ra ngươi cũng đã cùng trẫm bái đường, lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ phu quân của ngươi sao?” Huyền Trọng Thiên mỉm cười nhìn mỹ nhân trước mắt, hắn cảm thấy rất may mắn, may mắn ba năm trước đây người cùng hắn bái đường là mỹ nhân trong lòng, nếu không hắn còn không biết phải như thế nào mới có được con người xinh đẹp này .

“Tên của ngươi.” Huyền Trọng Thiên muốn biết người trong lòng rốt cuộc là ai, thế nhưng mỹ nhân lại đóng chặt đôi môi đỏ mọng không để ý tới hắn một chút, xem ra cần dùng phương pháp đặc biệt, bất quá đó cũng là phương pháp mà hắn phi thường nguyện ý.

Thiên Chiêu Tễ nhìn tên hoàng đế được đằng chân lân đằng đầu này, lập tức lên tiếng trả lời “Thiên Chiêu Tễ!” “Tốt, Tễ nhi, rất ngoan, trẫm thưởng cho ngươi—” nói xong Huyền Trọng Thiên lại một lần nữa đặt môi lên môi hắn, lần này càng thêm mãnh liệt, đem đầu lưỡi thâm nhập trong miệng hắn, không ngừng quấy nhiễu đôi môi mềm ngọt ngào, lôi kéo đầu lưỡi hắn sang chơi đùa cùng mình.

Hai người cứ như vậy, đứng trước cửa lãnh cung trong đêm khuya, khó phân thắng bại. Thiên Chiêu Tễ ngây ngô căn bản không phải đối thủ của nam nhân có hậu cung khổng lồ này cho nên hắn chỉ có thể bị động mà tiếp nhận Huyền Trọng Thiên. Thiên Chiêu Tễ rất nhanh chóng không hít thở được, ôm chặt lấy nam nhân này, hai tay nắm chặt y phục trước ngực hắn. Không biết là phản kháng, hay là hưởng thụ sự ôn tồn lúc này.

“Ái phi của trẫm thực sự là nhiệt tình a. Nhưng mà, trẫm chính là muốn nghiêm phạt ngươi. Thiên gia các ngươi lại dám trêu đùa trẫm như thế.” Huyền Trọng Thiên ghé sát vào tai người đang trong lòng mình, liên tục thở ra khiến cho Thiên Chiêu Tễ có chút run rẩy mà lời nói ra khỏi miệng lại lạnh lùng tới cực điểm.

“Ngươi — không — tỷ tỷ của ta — nàng —” năm đó vốn phải vào cung chính là tỷ tỷ của Thiên Chiêu Tễ, kinh thành đệ nhất mỹ nhân — Thiên Chiêu Tuyết, nhưng tỷ tỷ hắn đã sớm có người thương, nàng không muốn trở thành vật hi sinh cho gia tộc cho nên khi tiến cung đã mang theo đệ đệ Thiên Chiêu Tễ đi cùng.

Sau khi nàng bị biếm vào lãnh cung ( kỳ thực là chính nàng yêu cầu bị biếm lãnh cung ), nàng cùng tình nhân bỏ trốn, mà Thiên Chiêu Tễ từ đó về sau ở lại lãnh cung này, lúc trước hắn ở Thiên gia cũng không được coi trọng, cho nên hắn rời đi cũng không ảnh hưởng tới trong nhà.

Bởi vì, hắn là đứa con của phụ thân và một tỳ nữ. Phụ thân thích khuôn mặt của mẫu thân cho nên xâm phạm nàng. Địa vị của hắn ở nhà vốn thấp, hơn nữa từ nhỏ hắn lại là kỳ tài nên các huynh đệ đều rất đố kị với hắn, xa lánh hắn, chỉ có duy nhất tỷ tỷ đối với hắn tốt cho nên khi tỷ tỷ yêu cầu hắn đáp ứng ngay lập tức. Dù sao hắn cũng không biết mình phải sống như thế nào trên thế giới này, từ khi mẫu thân chết hắn đã không còn có cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian thêm một ngày đêm nào nữa.

Sáu tuổi hắn rời khỏi nhà, bởi vì sau khi mẫu thân mất hắn luôn luôn bị khi dễ, có một ngày hắn bị huynh đệ nhốt ở ngoài cửa, ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn, rất lạnh, hắn rất đói nhưng người hầu không dám vi phạm lệnh của đại thiếu gia. Cho nên hắn chỉ có thể lui vào góc tường, trong