t nhiều đồ ăn ngươi thích. Hai chúng ta cùng ăn được không?” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đang cúi đầu, trong lòng cảm thấy yêu thương người này vô hạn, chỉ là, sâu trong lòng hắn cũng đồng thời tồn tại sự sợ hãi. Hai người bọn họ đều không muốn đụng tới điều đó, vẫn có một ranh giới không gì có thể vượt qua giữa hai người a.
“Ân, đi thôi.” Hai người cùng đi vào bóng đêm, cùng nhau trải qua giao thừa, khó có được ấm áp như vậy, thế nhưng phía sau sự ấm áp lại luôn luôn cất giấu niềm lo âu. Nếu như hai người bọn họ đều có thể vì chính mình một chút thì sẽ tốt hơn. Nếu như Huyền Trọng Thiên đủ vô tình, hoặc là đủ kiên quyết, hắn chỉ cần thỏa mãn dục vọng của mình không cần phải quan tâm tới cảm thụ của người khác thì đã tốt, thế nhưng hắn muốn không phải là một người để tiết dục mà là một người hắn yêu, có thể cùng hắn làm bạn.
Mà Thiên Chiêu Tễ nếu như trong mắt chỉ có thể có một mình Huyền Trọng Thiên thì mọi chuyện sẽ khác, nếu hắn không cần quan tâm tới những người khác trong thiên hạ, không cần nghĩ tới tiểu Diệu Ngữ đáng thương và hậu cung với những oán phụ này thì mọi việc sẽ tốt hơn, nếu hắn có thể không quan tâm người trong thiên hạ bình phẩm khuyết điểm của hắn thế nào, nam sủng hay nam kỹ gì cũng đều không quan hệ tới hắn, hắn cần chỉ một người yêu hắn, mà điều này Huyền Trọng Thiên thực sự có thể làm được.
Thế nhưng hai người bọn họ đều vì đối phương mà suy nghĩ, mà Thiên Chiêu Tễ lại càng vì Huyền Trọng Thiên mà lo lắng, suy nghĩ.
Từ khi Huyền Diệu Ngữ chuyển tới Đông Cung cùng ở với Huyền Tỉnh Nhiên, Thiên Chiêu Tễ cho Huyền Diệu Ngữ uống huyết của mình càng thêm dễ dàng, nhưng người biết chuyện này cũng tăng thêm một người nữa. Huyền Tỉnh Nhiên nhìn sư phụ giày vò thân thể như vậy trong lòng cảm thấy thống khổ không nói nên lời, mà Huyền Diệu Ngữ lại là muội muội của mình, hắn luôn băn khoăn về hai vấn đề nghiêm trọng này nhưng lại không thể nói cùng phụ hoàng.
“Tỉnh Nhiên, sao lại cau mày giống như lão nhân gia vậy.” Thiên Chiêu Tễ từ nội điện của Đông Cung đi ra, thấy Huyền Tỉnh Nhiên vẻ mặt u ám, phiền muộn ngồi trên ghế. Hài tử mới bảy tuổi sao lại có biểu tình đó. Thiên Chiêu Tễ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Tỉnh Nhiên vừa bôi dược lên vết thương của mình, hắn biết lượng huyết của mình đang ngày càng giảm xuống mà hắn dù có bồi bổ thế nào cũng không bù lại được với tốc độ xói mòn kia.
Thế nhưng Huyền Diệu Ngữ trúng hàn độc từ trong bụng mẹ cũng không dễ dàng mà trừ tận gốc như vậy a. Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa, thật không biết hắn có đủ huyết tới lúc đó không. Gần đây, Thiên Chiêu Tễ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, luôn ngủ trong tẩm cung, Huyền Trọng Thiên cũng không để ý nhiều, bởi như thế còn tốt hơn trước đây suốt ngày đờ ra, Huyền Trọng Thiên chính là thích Thiên Chiêu Tễ có thể ngủ nhiều một chút.
“Sư phụ, người mau nghỉ ngơi một chút đi. Người xem sắc mặt người cũng đã trắng như tờ giấy a.” Huyền Tỉnh Nhiên khi thấy sắc mặt Thiên Chiêu Tễ lại càng nhăn mặt hơn. Thực sự là không trân trọng thân thể của mình gì hết, lẽ nào sư phụ làm như thế là chống lại phụ thân sao? Dù sao cũng không thể đùa giỡn với sinh mạng như thế a.
“Ha hả, không sao. Nhiên nhi, phụ hoàng ngươi sắp bãi triều, một lát sẽ tới tìm ta, cho nên ta phải quay về tẩm cung đây. Có điều ngươi bảo Hiên nhi hôm nay không nên tới tìm ta, sư phụ có chút không khỏe.” Thiên Chiêu Tễ cũng cảm giác được tình huống của mình thực sự không thích hợp để dạy dỗ hai hoàng tử.
Nhiên nhi biết hiện trạng của hắn cũng tốt, không biết khi Hiên nhi biết sẽ có bộ dáng gì nữa đây? Tiểu tử Huyền Tỉnh Hiên hay nghịch ngợm kia một ngày không nhìn thấy sư phụ hắn, không biết có đem hoàng cung này làm loạn lên không nữa. Huyền Tỉnh Nhiên lại là một đứa trẻ không để tới mọi thứ, hắn có thể mặc kệ tất cả.
“Thị, sư phụ, ta sẽ cảnh cáo Hiên nhi không đi quấy rối người nghỉ ngơi. Người không cần lo lắng, phụ hoàng có hỏi, ta cũng sẽ nói người tới kiểm tra ta học tập. Chỉ là — người không nói cho, Diệu Ngữ, người —-” Huyền Tỉnh Nhiên muốn tìm một từ ngữ phù hợp để biểu đạt ý nghĩ của mình nhưng hắn thực sự không biết nên nói gì cho đúng.
“Ân, không sao. Ta không biết nói như thế nào, cứ như vậy đi.” Thiên Chiêu Tễ sợ mình tổn thương tới tiểu hài tử, hắn trong lòng Huyền Diệu Ngữ ưu tú như vậy, nếu như để nàng biết hắn chình là thúc thúc xấu xa mà nàng vẫn hay nói không biết nàng có thể chịu được đả kích này không. Chính là không nói vẫn hơn, hắn nhất định phải cứu công chúa Thiên Triệu này, chỉ là không biết hắn có còn mệnh cho tới lúc đó hay không, nếu như có thể an toàn mà kết thúc hắn nhất định phải cùng Huyền Trọng Thiên hảo hảo nói về chuyện giữa hai người bọn họ.
“Thế nhưng, sư phụ, Diệu Ngữ nếu biết, nàng nhất định sẽ không —” Huyền Tỉnh Nhiên nhìn sư phụ đã xoay người rời đi từ lâu, lẽ nào sư phụ đang sợ Diệu Ngữ sẽ sợ hắn sao? Xem ra hắn cần phải cùng Diệu Ngữ nói chuyện rồi, hỏi nàng một chút nếu như thúc thúc xấu xa mà nàng vẫn nói biến thành Thiên Chiêu Tễ thì sao. Ân, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này