
ô Ngân.
-
Không có! – Vô Ngân lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời rồi khôi phục lại vẻ
lạnh nhạt bình thường. – Nhưng mà ngươi yên tâm, dược của Thu Thủy sẽ
được chuẩn bị chu đáo, dù sao Hoa Mị Nô đối với ngươi cũng không có chút giá trị nào, chờ tới khi Thu Thủy khỏe lại thì ngươi muốn tra tấn như
thế nào thì tra tấn. Nhưng…
- Nhưng cái gì? – bây giờ hắn thấy hận cái cách nói chuyện ậm ờ, chậm rì không dứt khoát của Vô Ngân .
-
Nếu ngươi muốn có con nối dõi thì e là phải nạp cơ thiếp. – rõ ràng y
cảm nhận được tay Hiên Viên Khanh Trần siết chặt lấy tay y. – Độc tố
trong cơ thể mẹ quá mạnh không thể khống chế, phỏng chừng hy vọng thụ
thai cũng rất nhỏ. Cho dù có thì đa phần là cái thai sẽ chết trong bụng!
Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần đột ngột buông thỏng xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn Vô Ngân, nửa ngày mới lắp bắp nói:
- Thật sự không có cách nào sao? – hắn không biết rằng nhiều năm sau nữa, hắn vẫn khó khăn khi hỏi ra những lời này.
- Ngươi cũng biết ta đối với ngươi không có gì giấu giếm hay lừa gạt! – Vô Ngân thở dài.
-
Được, ta đã biết! – hắn siết chặt nắm tay, một lần nữa đứng thẳng dậy,
trên gương mặt lạnh lùng nổi lên một cỗ sát ý. Tô Tĩnh Uyển, chỉ một trò xiếc của ngươi mà khiến cho cô vương gặp đại hạn; nếu không phải ngươi
còn hữu dụng thì nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của cô vương!
Trong đôi mắt màu vang yêu dị thoáng hiện lên ý cười tàn khốc khiến cho
Vô Ngân phải quay mặt đi nơi khác.
Dù
là một người nữ nhân yêu thương Hiên Viên Khanh Trần hay là được hắn yêu thương đều có kết cục là đau khổ. Bởi vì người nam nhân trước mắt này
căn bản không hiểu làm thế nào để yêu thương một người. Khanh Trần,
ngươi luôn nói mình là người không có trái tim, máu lạnh, vô tình; nếu
đúng là như vậy thì sao ngươi lại còn thấy phiền lòng, lo lắng? Ngươi
lại tiếp tục thờ ơ và không chịu nhìn rõ nổi lòng của mình, và khi đó
người bị tổn thương lớn nhất chính là ngươi thôi…
Đau quá! Trong đêm tối, Cảnh Dạ Lan ôm chặt chính mình, không hiểu sao một
cảm giác đau đớn vây khắp cả người nàng, từng trận nhức nhối nhói lên
dai dăng dẳng làm cho nàng phải cuộn chặt mình lại, không ngừng quằn
quại trên giường. Nàng vẫn cắn chặt môi, không chịu kêu ra một tiếng
nào. Từ khi còn nhỏ tới nay, lúc nào nàng cũng một mình chịu đựng tất
cả, đối mặt với tất cả, không có một ai tới chia sẻ cùng nàng.
Từ
lúc đó cho tới tận lúc này khi thân đã tách ra ở hai không gian thì nàng vĩnh viễn đều là một người nhưng cuối cùng thì những người mà nàng quan tam nhất đều bỏ nàng mà đi.
Quỷ Túc, Tiểu Khả, cục cưng… Trong lòng nàng thầm niệm lại tên của bọn họ,
thân thể và trái tim đều đau đớn khiến cho nàng có ý định muốn được mãi
mãi ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
-
Ai `~~~~ – một tiếng than nhẹ vang lên, sau đó có người ôm nàng vào
trong ngực. – Đau tới mức này mà ngươi vẫn không chịu kêu la một tiếng
sao?
Là
hắn?! Cảnh Dạ Lan có chết cũng không quên được giọng nói của hắn, nàng
thúc mở đôi mắt, thân thể vì căm tức mà run lên. Trong đêm đen, cặp mắt
yêu dị kia có điểm thân thiết làm cho nàng không khỏi cười lạnh. - Không cần ngươi lo!
Mỗi một chữ nói ra đều làm cho cơn đau của nàng tăng lên, nàng cố mím chặt
miệng lại không quan tâm tới hắn. Hắn tới là để tra tấn nàng, nàng không còn ngu ngốc nữa!
Nàng quay mặt đi chỗ khác, Hiên Viên Khanh Trần cường ngạnh nâng mặt nàng
xoay lại thì phát hiện đôi môi của nàng sớm đã bị cắn nát, máu từ khóe
miệng rỉ ra.
- Mở miệng ra! – hắn ra lệnh.
Cảnh Dạ Lan vẫn bất động làm như không nghe thấy.
-
Cô vương nói ngươi mau mở miệng ra! – hắn căm tức lấy ngón tay kiềm trụ
hai bên sườn má nàng nhưng sau đó Cảnh Dạ Lan theo phản xạ mà giãy dụa
thì hắn lại cuống quít buông tay ra.
Cằm của nàng đã bị hắn niết trật khớp tới hai lần nhưng mà nữ nhân này vẫn
tra tấn chình mình chứ không chịu nghe lời hắn lần nào.
- Ngươi không chịu nghe lời? – hắn cúi đầu nói bên tai nàng.
Ngay cả mí mắt Cảnh Dạ Lan cũng lười động, chỉ có hai cánh tay chống đỡ cái
thân hình đang đổ xuống của hắn. Nàng chán ghét Hiên Viên Khanh Trần và
càng chán ghét giọng nói của hắn hay là có đụng chạm thân mật với hắn.
Cho dù nàng và hắn từng có quan hệ xác thịt thì hiện tại mà nói thì hắn
chính là người mà nàng không nguyện ý dính dáng tới nhất. Tất cả những
gì có liên quan tới hắn thì nàng đều hy vọng tất cả sẽ bị xóa sạch sẽ.
Hơi nóng quen thuộc kề cận, đôi môi ấm áp bất ngờ áo lên cánh môi Cảnh Dạ
Lan, bá đạo, mạnh mẽ khiến nàng hít thở không thông, trên môi truyền tới một cơn đau làm nàng nhíu chặt mày.
Tên này đúng là điên chết mà! Nàng nhịn không được mở tròn mắt, đồng thời
buông đôi môi bị nàng cắn chặt ra. Còn Hiên Viên Khanh Trần thì đột
nhiên dịu dàng, đầu lưỡi khẽ liếm môi nàng, từng chút từng chút hôn đi
vệt máu ở khóe miệng nàng.
-
Tránh ra! – nàng nâng tay lên tát tới bên má hắn; dường như hắn sớm biết hành động này nên bàn tay to lớn đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang
giơ lên của nàng, một lần nữa ghì chặt xuống dưới giường.
-
Ngươi thử động một lầ