
i chứa đầy ý tứ
hâm mộ khiếp sợ nhìn chăm chú vào hắn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn để ý đến ánh mắt của nàng. Vô luận là khi ở chỗ nào, hắn điều muốn đem bóng dáng của chính mình khảm vào
trong mắt nàng. Cho dù nàng đối với hắn chỉ toàn là hận ý, hắn đều muốn
một mình hắn chiếm cứ hết thảy sự chú ý của nàng. Nhanh chóng chế trụ
hai tay nàng, hắn cúi đầu hôn hai tròng mắt của nàng. Hôn cưng chiều,
hôn mềm nhẹ.
Hô hấp, biến thành thở dốc ồ ồ, trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. Lửa nóng thiêu đốt, ôm chặt nàng trong lòng. Hắn hận nàng, không chỉ vì
chuyện cũ trước kia, mà còn bởi vì nàng đã dần dần bắt đầu trái phải
chiếm lấy cảm xúc của hắn.
Mà Cảnh Dạ Lan chính là dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn. Hôm nay hắn hôn
nàng ôn nhu thần kỳ, lạ lùng đến nổi nàng thiếu chút nữa hoảng hốt dâng
lên trong lòng.
“Mị Nô.” Hắn thấp giọng gọi nàng. tựa đầu chôn ở trước ngực nàng, đầu lưỡi xét qua nơi mẫn cảm cao ngút của nàng, mút vào da thịt mềm mại của nàng, lướt qua cắn nhẹ, lại một lần nữa để rơi ra những dấu vết thuộc
loại về hắn lên cơ thể nàng.
Ngoài cửa một trận tiếng đập cửa , đánh vỡ không khí kiều diễm trong
phòng. Hiên Viên Khanh Trần vẫn tiếp tục mắt điếc tai ngơ tiếp tục. Giờ
phút này cái gì cũng không thể đánh nhiễu hắn.
“Vương gia, nô tài là Cung. Vô Ngân đại nhân thỉnh ngài lập tức đi qua. Có chuyện trọng yếu cần thương lượng.”
Vô Ngân tìm hắn, nhưng lại sốt ruột như vậy? Hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn không rời mắt Cảnh Dạ Lan đang ở dưới thân. Trong thanh âm vẫn
chưa rút đi hết dục tình. Đôi mắt lại đem *** tuyết trắng của nàng thu
hết vào đáy mắt. Khắc trụ dục vọng đang cuộn sóng trong thân thể, thô
dát nói: “Hôm nay tha cho ngươi.”
Trong cung, Vô Ngân nhìn chăm chú nhìn một chiế hộp bằng trúc tinh xảo . Trên mặt có một tia lo lắng.
“Ngươi tìm ta?” Hiên Viên Khanh Trần thấy Vô Ngân có chút thất thần, tiến lên hỏi.
“Ta đã tìm được thứ mà ngươi cần.” Hắn chậm rãi đem ánh mắt phóng đến trên người Hiên Viên Khanh Trần, ngón tay vuốt ve chiếc hộp trúc.
Nhanh như vậy! Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn lại làm cho Vô Ngân nở nụ
cười. “Làm sao vậy? Ngươi không phải lúc nào cũng hy vọng có thể tìm
được sớm một chút sao?” Xem xét xem xét quần áo của hắn trên người, Vô
Ngân thản nhiên nói: “Phía dưới nên làm thế nào, chính ngươi cũng nên rõ ràng đi.”
Hiên Viên Khanh TRần không nói gì cả. Tiến lên phía trước mở hộp trúc , cúi đầu nhìn lại Vô Ngân. Thật sự hắn đã tìm được rồi. Hắn chờ đợi đã lâu lắm rồi. Nhưng hiện tại một chút hưng phấn cũng không nổi lên được. Sau một lúc, hắn chậm rãi hỏi: “Nàng sẽ như thế nào?”
“Ngươi còn nghĩ nàng sẽ như thế nào? Sống hay chết đều phụ thuộc vào ý niệm của ngươi. Bằng không ngươi sẽ không bỏ ra nhiều công sức như vậy
vội vàng truy bắt nàng trở về, chẳng lẽ vì không phải hôm nay sao? Nói
sau, ngươi ngay từ đầu là vì nàng có đứa nhỏ nên mới lưu tình. Hiện tại
đứa nhỏ mất ngươi còn cố kỵ cái gì nữa?” Thanh âm của Vô Ngân không như
lúc bình thường vui cười, mà đó là thanh âm nghiêm túc, khô khốc.
Hiên Viên Khanh Trần lắc lắc đầu. “Nàng không thể chết được”. Ánh mắt hắn kiên định.
“Coi như hết, Khanh Trần. Trước đây có không ít người bị lôi ra thử
nghiệm, ngươi cũng biết là chưa ai vượt qua được vòng thứ nhất. Ngươi
cho rằng nàng có thể ngoại lệ sao?!” Lời nói của y tuy tàn khốc, nhưng
mà y muốn nói rõ ràng. “Huống hồ lần này dùng là thuốc , chính là nó.”
Ánh mắt y nhìn hộp trúc , bên trong phát ra tiếng ri ri, làm cho hộp
trúc trong tay hắn hơi hơi động.
Trong phòng nhất thời trầm mặc. Vô Ngân cũng không nói gì sai. Hắ
không phải vẫn tân tân khổ khổ khổ đợi đến ngày này sao? Nhưng là thật
sự do dự đến vậy, lại…
“Vô Ngân, ta biết ngươi nhất định có biện pháp là cho nàng sống sót.” Hắn nhìn Vô Ngân một bên biểu tình thờ ơ, thấp giọng nói.
“Ta chỉ là cứu người ngươi muốn cứu. Cái khác một mực mặc kệ.” Người kia rõ ràng không muốn Hoa Mị Nô gặp chuyện không may, lại không nên
bày ra bộ dáng này. Vô Ngân đối với câu nói của hắn ngậm miệng không
đáp.
“Ngươi hãy giúp ta một lần. Nàng không thể chết được!” Vô Ngân không
hữu khí vô lực nói, trong thanh âm Hiên Viên Khanh Trần mang theo một
tia thỉnh cầu.
“Trong thiên hạ nếu muốn gì đó mà không cần trả giá , thì đó lại là việc dễ như trỡ bàn tay rồi”. Y rốt cuộc vẫn đáp lại hắn.
“Ngươi muốn như thế nào?” Hiên Viên Khanh Trần nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi.
Vô Ngân nâng ngón tay lên. “Ngươi!”
Ngây ra một lúc, Hiên Viên Khanh Trần lập tức hiểu được ý của Vô
Ngân, hắn không hề do dự mà gật đầu. Nhưng sau đó lại lo lắng hỏi một
câu:
- Có thật sự bảo trụ được mạng của nàng không?
- Ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, đúng không? – Vô Ngân hỏi lại.
Hắn ngưng mắt nhìn Vô Ngân rồi mới chậm rãi gật đầu:
- Đúng vậy!
- Ta nói trước một điều, nếu Hoa Mị Nô thật sự chết thì ngươi sẽ
không vì nàng mà khổ sở chứ? – đôi mắt màu đồng âm u của Vô Ngân chợt
động, nhìn Hiên Viên Khanh Trần không nháy mắt như muốn nghiên cứu, khám phá ra điều gì đó.
Trên mặt Hiên Viên Khanh Trần hiện ra một tia không được