
ất định là có gì chuyện gì đó cần nàng. Nghĩ vậy, một nụ cười đắc ý dạng khai. – Vô Ngân ngươi cũng có một ngày đi cầu người
khác sao? Ha ha ha ha~~
- Quả thực là chưa có! – Vô Ngân
thực tâm nói. – Vừa rồi ta còn nghĩ là không nên ngăn cản vương phi giết ngươi! – dường như y đang mâu thuẫn, trên mặt ẩn hiện sự ảo não.
- Ta sẽ không nói cho ngươi biết, đừng mơ tưởng! – nàng ngừng cười, đột nhiên mở bừng hai mắt đầy oán hận nhìn Vô Ngân. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Vô Ngân phỏng chừng đã
chết trăm ngàn hồi rồi!
- Ta biết độc dược lúc trước chỉ
có ngươi biết cách phối chế, nhưng chắc ngươi cũng không dự đoán được là sẽ tính sai. Tĩnh Uyển, ngươi cũng nên biết con người của ta có một
thói quen không tốt lắm, khi chưa rõ chuyện gì thì ta sẽ không vội vàng
kết luận, ngươi đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta, dĩ nhiên ta không thể
buông tha cho cơ tốt hội này! – nói xong, y nâng Tô Tĩnh Uyển đứng lên.
Cảnh Dạ Lan lập tức ngăn trước mặt y:
- Nàng là của ta! – tâm tư Vô
Ngân không ai đoán được, mặc kệ những lời Tô Tĩnh Uyển nói khi nãy là
thật hay giả thì nàng cũng không thể giao nàng ta cho Vô Ngân được.
- Ta biết, ta chỉ mượn một chút.
Lúc nàng đi như thế nào thì ta nhất định sẽ để nàng còn nguyên vẹn giao
lại cho vương phi, được chứ!? – y vươn tay, nhẹ giọng nói với Tô Tĩnh
Uyển. – Ngươi quyết định đi, là đi theo ta hay để Khanh Trần xử lý
ngươi?
- Ta nói rồi, nàng là của ta, ai cũng không có quyền mang nàng đi!
- Vương phi, người muốn ta buông
tha cho Lâm Tông Càng vì người không muốn Thu Thủy chết. Mệnh của nàng
là do người cấp, dĩ nhiên ta không thể động nhưng Tô Tĩnh Uyển là người
cùng sư môn với ta, theo lý thì ta có thể xử trí. Cho dù vương phi có
đồng ý với Tô Vân Phong điều gì cũng không thể ngăn cản ta. Không tin
thì vương phi có thể thử xem. – y nói thong thả mà kiên định muốn lúc
này mang Tô Tĩnh Uyển đi; khẩu khí không chấp nhận nửa điểm thương
lượng. Vẫn là nụ cười như thường song mang cho người ta cảm giác áp bức
vô hình.
- Đợi chút, ta đi theo ngươi! – Tô Tĩnh Uyển đột nhiên lên tiếng.
- Nghĩ thông suốt rồi?! – Vô Ngân hài lòng với lựa chọn của nàng ta.
- Ngươi không sợ ta nói lung tung làm ra giải dược độc chết nữ nhân này! – Tô Tĩnh Uyển tà tà trừng mắt
nhìn Cảnh Dạ Lan liếc xéo.
- Dù sao thì ai cũng không biết
được kết quả, chi bằng cứ thử xem. Chính là nếu nàng vì thế mà chết thì
cũng không hợp với tâm nguyện của ngươi. Phỏng chừng tâm Khanh Trần khi
đó cũng như tro tàn, ngẫm lại thì người đắc ý nhất nói không chừng chính là ngươi! – y bình thản nói rồi kéo Tô Tĩnh Uyển tới bên người. – Vương phi, người cũng nên biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Hắn
đang ở dưới chân núi, về phần người muốn đi hay ở thì đó là chuyện của
các ngươi. Miễn cho ta cáo lui trước, vừa rồi bất kính, đắc tội rồi!
Nói xong, y mang theo Tô Tĩnh Uyển rời
đi, chỉ để lại Cảnh Dạ Lan còn ngơ ngác nhìn xuống núi. Đúng vậy, thời
gian của nàng không còn nhiều lắm…
Chương 323 [H+'>
- Ưm.. a…- dường như Cảnh Dạ Lan
hối hận vì hành động khi nãy của mình. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm lấy cổ, chỉ hơi dùng sức đã làm nụ hôn thêm sâu nồng.
Đôi môi nóng bỏng cứ thế phủ xuống, bao
nhiêu lý trí và ẩn nhẫn trong Hiên Viên Khanh Trần lúc này đều hỏng hết. Hắn vội vàng, điên cuồng hôn trả nàng. Môi mỏng như bị bốc cháy muốn
thiêu đốt nàng, cắn nuốt không tha.
- Ngươi… ngươi gạt người… – Cảnh
Dạ Lan cảm thấy không khí trong ngực mình đang bị hắn rút kiệt đi, gian
nan lắm mới thoát ra được nên nàng nắm tay đám thùm thụp vào đầu vai
hắn.
Vết thương của hắn bị vỡ ra không hề
nghiêm trọng như nàng tưởng tượng. Lúc nghe thấy hắn tựa tiếu phi tiếu
rên lên một tiếng là nàng đã phát hiện mình lại bị lừa. Trừng phạt nho
nhỏ lúc nãy chỉ là sự phát tiết bất mãn sau khi biết hắn gạt mình chứ
hoàn toàn không có ác ý gì. Có điều, trong mắt Hiên Viên Khanh Trần thì
hành động của nàng thực sự là quá bất ngờ gây cho hắn không ít kinh
ngạc.
- Đúng, là ta gạt nàng, nhưng nếu không gạt thì nào biết được tâm ý của nàng! – hắn thuận tay tháo áo
choàng của nàng bỏ xuống dưới thân, đôi mắt cười đầy mị hoặc. Môi hắn
bắt đầu thả chậm, ngón tay thon dài chảy xuống theo vạt áo nàng, tiếp
tục cởi bỏ lớp áo trong rườm rà đi. Cánh tay vung nhẹ lên, đống quần áo
bay xuồng mặt đất cách đó không xa.
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan đương nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì.
Không để cho nàng nói ra vế sau, Hiên
Viên Khanh Trần hôn thật sâu, nuốt hết hô hấp của nàng. Lưỡi nóng mân mê theo hình môi nàng, sau đó thâm nhập vào trong miệng quấn lấy chiếc
lưỡi mềm mại, hưởng thụ nhấm nháp; không dừng lại ở đó hắn đưa lưỡi
khiêu khích hàm răng nàng, nhẹ nhẹ cắn. Hiên Viên Khanh Trần dường như
hiểu quá rõ lòng của nàng, đúng lúc kìm trụ cánh tay nàng định giơ lên
không cho phép nàng lùi bước.
Bên tai Cảnh Dạ Lan là tiếng cười đắc ý của hắn, nàng buồn bực hừ một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại.
- Cảnh Lan, nhìn ta. – giọng nói của hắn cực kỳ mê hoặc nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu mở mắt ra.