XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329150

Bình chọn: 7.00/10/915 lượt.

hắn, có điều không thấy bóng dáng hắn đâu.

Khó khăn lắm mới tập trung lại được mớ tinh thần hỗn loạn, rã rời của mình, Cảnh Dạ Lan cuối cùng cũng nhớ lại được, mình đã té xỉu trong

lòng Hiên Viên Khanh Trần.

Cố dùng sức lắc lắc đầu, nàng đánh bộp một cái lên trán mình. Ơ? Bàn

tay bị xược da đã được người ta băng bó cẩn thận lại. Ngây người ra một

hồi, bên môi nàng tràn ra một nụ cười yếu ớt. Sau khi thử hoạt động tay

chân thấy không có gì không ổn nên nàng lập tức xoay người xuống giường.

Xốc trướng liêm lên, đập vào mặt nàng là một cảm giác lạnh thấu xương làm cho nàng nhịn không được rùng mình một cái. Thời tiết đêm và ngày ở vùng biên giới có nhiệt độ chênh lệnh đáng sợ. Ban ngày nàng không cảm

thấy gì nhưng đến nửa đêm thì đúng là lạnh vô cùng.

- Vương phi muốn đi đầu? – thình lình có người từ trong bóng đêm đi ra, cung kính hành lễ nói.

- Vương gia ở đâu?

- Bẩm, vương gia đang cung Vô Ngân công tử bàn công sự.

Ngài lệnh cho mạt tướng tới đây, nếu vương phi tỉnh lại thì bảo mạt

tướng chuyển cáo tới vương phi, trời giá rét mong vương phi ở trong quân trướng nghỉ ngơi.

- Được! – Cảnh Dạ Lan gật đầu, cách đó không xa có một vị

trí thắp sáng đèn đuốc. Chắc là chỗ Hiên Viên Khanh Trần và Vô Ngân đang nghị sự. Trong con ngươi sáng ngời hiện lên ý cười, trong màn đêm đen

này nhìn thực mê say.

Quân trướng được bố trí khá đơn giản, khắp nơi đều ngập tràn hơi thở

của hắn. Đây không phải lần đầu tiên nàng bước chân vào khu quân đội,

nhưng lần trước nàng có riêng doanh trướng của mình, rất ít khi ở cùng

hắn một chỗ. Lúc này hoàn toàn ngược lại, Cảnh Dạ Lan chậm rãi quan sát

bốn phía, ngón tay vô thức vuốt ve mấy thứ đồ bài trí rất giản đơn.

Có tiếng động vang lên phía bên ngoài quân trướng, chốc chốc một cỗ

gió lạnh lẻn vào, đi theo đó là Hiên Viên Khanh Trần. Xiêm y hắn mặc như hòa lẫn vào trong bóng đêm, dưới ánh nến càng làm nổi bật khuôn mặt mị

hoặc mà cương nghị vô cùng của hắn.

- Đã trở lại. – Cảnh Dạ Lan ngồi ngay ngắn trên tháp

thượng, mỉm cười hỏi. Đầu ngón tay nàng mớn trớn lòng bàn tay bị thương

của mình.

- Nàng sao rồi. Có đỡ hơn không? – Hiên Viên Khanh Trần đi

tới bên người nàng. Thấy sắc mặt của Cảnh Dạ Lan so với lúc trước đã có

chuyển biến tốt, hắn mới yên tâm chút chút.

- Ta vốn không sao cả.

- Nàng đã ngủ hai ngày một đêm, còn nói là không sao? –

Hiên Viên Khanh Trần nghe vậy thì nhăn chặt mày lại, vừa bất mãn vừa lo

lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nàng ngủ say một mạch, dù có gọi thế

nào cũng không chịu dậy!

Hai ngày một đêm!? Cảnh Dạ Lan thầm hãi. Nàng đã không ngừng chạy tới nơi này, ngay cả ngựa cũng thay phiên liên tục, chỉ sợ đến chậm một

bước.

- Khó trách. Nhưng sau khi nghỉ ngơi thì ta thấy tốt lên

nhiều lắm. – nàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thuận tiện nàng lên xòe

trước mặt hắn. – Này.. cảm ơn ngươi!

- Cảnh Lan… – lâu rồi Hiên Viên Khanh Trần không thấy nàng

cười nên lúc này nhìn thần cả người. Dần dần ánh mắt nhuốm một màu tối,

giọng nói của hắn khàn khàn, lẩm bẩm gọi tên nàng.

Né tránh tia nhìn nóng rực của hắn, Cảnh Dạ Lan nghiêng đầu qua một

bên, thân hình khẽ nhúc nhích, từ từ xê dịch cách xa hắn một chút.

- Có chuyện gì, ngươi nói đi?! – nàng tận lực không nhìn

mặt hắn. Trong đôi mắt yêu dị đó có một cỗ sóng nhiệt khiến nàng không

thể nào thở nổi.

- Lại bên cạnh ta đi! – hắn vỗ vỗ chỗ bên người, nói. Phát

hiện nàng lui về sau, hắn lại dùng tới giọng điệu như đang ra lệnh. Song nàng vẫn không chịu tới, cơ thể hắn chủ động di động về phía trước

nhanh chóng bức nàng vào góc tường.

- Không được, ngươi sớm nghỉ ngơi đi… Ta đi ra ngoài! –

Cảnh Dạ Lan vì muốn thoát khỏi tình cảnh vô cùng xấu hổ này nên, “Roạt”, nàng đứng phắt dậy muốn chạy ra ngoài.

Cánh tay dài khỏe của Hiên Viên Khanh Trần vội duỗi ra, nắm lấy vòng

eo nhỏ nhắn của nàng, thoáng dùng sức lập tức kéo Cảnh Dạ Lan sát vào

người mình.

- Đi đâu? – giọng nói trầm thấp, hùng hậu; tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo biết nói kia. Đồng mâu yêu dị chớp

động như đoạt đi hồn phách của nàng.

- Đi ra ngoài để ngươi nghỉ ngơi.

- Ta không thấy phiền chút nào. – ngón tay thon dài vẽ theo viền môi Cảnh Dạ Lan. Miệng nàng theo bản năng liền hé mở, đầu lưỡi vô

tình khẽ liếm cánh môi. Hắn hơi nheo mắt, mâu sắc dần dần tối đi, đầu

ngón tay dừng bên khóe môi nàng,

Đầu ngón tay ấm áp lưu luyến không chịu rời đi, còn Cảnh Dạ Lan thì

bị hắn ôm chặt vào trong lòng, phía sau không có lấy nửa điểm đường lui; nàng chỉ còn nước quay khuôn mặt không được tự nhiên của mình sang bên. Nghe tiếng cười khe khẽ của hắn, cứ như là nàng đã làm chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt nàng lại càng nóng lên như bị lửa thiêu.

- Không thấy phiền thì cũng phải nghỉ ngơi. Ta nên đi ra ngoài. – nàng vỗ cánh tay đang ôm eo mình. – Buông tay!

- Ta tuyệt đối không mệt, nếu không nàng có thể thử xem! –

khóe môi Hiên Viên Khanh Trần cong lên, đem mặt ghé sát trước mặt Cảnh

Dạ Lan. Nụ cười tà mị bật ra, ánh nhìn nóng cháy mà liêu nhân của hắn

khóa chặt khuôn mặt nàng.

- Không cần! – Cảnh Dạ L