Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329435

Bình chọn: 9.5.00/10/943 lượt.

với Khanh Trần không? Hay là có chuyện gì khác?

- Bọn họ .. bọn họ .. đều… – nói tới đây nước mắt Thu Thủy càng chảy ra như đê vỡ.

- Nói đi, bọn họ đều làm sao? – Cảnh Dạ Lan dùng sức nắm cổ tay Thu Thủy.

Cổ tay trắng nõn ửng đỏ cả lên, Thu Thủy ăn đau hít một ngụm khí lạnh:

- Vương phi tỷ tỷ… Vương phi tỷ tỷ! – nàng ngập ngừng cắn

môi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đau khổ lắc đầu. Nàng thật sự

không muốn.. Nước mắt lại tuôn rơi, rốt cuộc cũng không nói ra được nửa

chữ.

- Bọn họ đều chết rồi? – ngược lại, Cảnh Dạ Lan bình tĩnh

nói ra một chữ còn lại mà Thu Thủy không thể nói . Sau đó nàng buông cổ

tay Thu Thủy ra, nàng ấy không đáp, chỉ khóc; còn nàng thì thở dốc.

Hiên Viên Triệt, ngươi làm như vậy là tự chặt đứt đường lui của mình!

Cảnh Dạ Lan siết chặt tay, trong mắt như ngưng tụ lãnh ý như hàn sương. Suy nghĩ một lát, nàng thình lình xoay người lại:

- Thu Thủy, có phải là ngươi tự tiện chạy trở về không? – nàng cố hạ thấp giọng hỏi.

Trước khí thế bức bách của nàng, Thu Thủy sợ hãi nhìn lên, lắp bắp:

- Ta muốn trở lại, ta không muốn rời xa ca ca. – ngữ khí

run nhè nhẹ khiến cho lời nói cũng có phần run rẩy. Bộ dạng nàng như bị

kinh hách, thêm nữa là quá sợ hãi song nàng vẫn cố gắng nói ra mấy chữ.

Dùng sức nhắm nghiền mắt lại, sau đó Cảnh Dạ Lan chầm chậm mở mắt ra, giọng nói lạnh như băng đá:

- Ngươi nghe đây! – nàng đứng thẳng người. – Từ giờ trở đi

ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này; nhớ kỹ một điều, đừng có tự tiện hành động

bất cứ chuyện gì làm liên lụy tới người khác.

Dừng một chút, giọng nói của nàng vẫn lạnh lẽo như ma ám! Đã từng đối mặt với cái chết nên hiện giờ nàng có thể bình tĩnh nhắc tới chuyện

sống chết, nhưng dù có chết thì cũng phải cho đáng.

- Vương phi tỷ tỷ, ta biết ta làm sai, nhưng mà…

- Được rồi, nếu Hiên Viên Khanh Trần muốn ta chiếu cố an

nguy của ngươi thì ngươi cứ yên tâm ở nơi này. Nhưng nếu ngươi còn dám

không nghe lời làm liên lụy tới ta thì dù có chết, ta cũng sẽ cho ngươi

chết trong tay của ta!

Mạng của Thu Thủy đã dùng bao nhiêu thống khổ của nàng đổi lấy, còn

có cả đứa nhỏ chưa được sinh ra kia. Vậy nên chỉ có nàng mới có quyền

quyết định tới sống chết của Thu Thủy. Nàng tuyệt đối không để nàng ấy

biến thành quân cờ để kẻ khác uy hiếp chính mình hay Khanh Trần!

Cùng lúc đó, Hiên Viên Khanh Trần nhận được tin tức mới nhất từ Vô Ngân.

Thu Thủy bị bắt cóc, một nửa tử sĩ bỏ mạng ở Thủy Thiên Nhất Sắc. Trước mắt Hiên Viên Khanh Trần xẹt nhanh qua vài dòng chữ này.

- Bị ai bắt cóc? – hắn buông tờ giấy trong tay xuống, ngữ

điệu bình thản; trong con ngươi thâm sâu kia phát ra ám sắc quỷ dị. Khi

xuất hiện vẻ mặt này chính là lúc hắn đã bùng nổ tới cực điểm.

- Tin tức truyền đến là từ số tử sĩ còn sống sót, người bắt cóc Thu Thủy đã sớm có dự tính, ngay cả bọn họ cũng không kịp trở tay.

Về phần là ai thì tạm thời không thể xác định. – Vô Ngân lạnh nhạt nhìn

tờ giấy trước mắt.

Tính kế hắn và Vô Ngân?! Tốt, cứ việc đến đi!

- Khanh Trần, cho ta chút thời gian, ta sẽ đem Thu Thủy

bình an trở về. – trong lòng y đã sớm tính toán, còn có thể có ai đây?

- Không, tạm thời không nên động thủ! – Hiên Viên Khanh Trần phủ quyết đề nghị của y.

- Ý của ngươi là?

- Chờ! – hắn chậm rãi nhướng mắt nhìn lên.

Ngoài thành Lan Lăng, quân lính xếp thành hàng ngũ chỉnh tề lẳng lặng chờ lệnh xuất phát. Người đứng đầu mặc một chiếc áo giáp màu đen bịt

kín thân mình, chỉ có ánh mắt kia trong đêm phát ra quang mang thị

huyết.

- Tướng quân. – có người từ phía sau gọi hắn.

Tiếng hít thở trầm ổn từ từ truyền đi, con ngươi khát máu thu lại,

thân mình chậm rãi chuyển lại. Một con ngươi sắc bén đảo qua người mới

tới, một thứ khí thế vô hình tỏa ra khiến người ta sợ run.

- Sao? – giọng hắn nhu hòa thần kỳ, không hề giống với khí thế bức người của mình.

- Hoàng thượng phái người đến đây.

- Mời vào đi! – con ngươi lãnh liệt của hắn không có lấy một tia dao động.

Trong lều trại đơn giản, hắn vén rèm bước vào, như một cơn gió đêm

lạnh lẽo, hỗn loạn thổi hắt vào trong. Cách một khoảng, đôi mắt hắn chợt nheo lại, tia nhìn hồ nghỉ đảo qua người mới tới. Cảm giác đề phồng đột ngột dựng lên trong lòng, hắn âm thầm đặt tay lên bội kiếm trong người.

- Ngẩng đầu lên. – hắn thấy người tới cũng khoác một chiếc

áo choàng màu đen, đầu hơi cúi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, vì có rất ít người không cảm thấy áp lực và căng thẳng mỗi khi đứng

trước mặt hắn. Chính điểm này làm cho hắn nổi lên nghi ngờ!

Mấy ngón tay thon dài như ngọc kéo áo choàng xuống, nước da trắng

trẻo hoàn toàn đối lập với chất liệu vài đen. Mũ trùm đầu cũng được xốc

lên, hé ra khuôn mặt mỉm cười mị hoặc phân không rõ nam hay nữ đang nhìn hắn. Nụ cười lạnh nhạt mà mang theo mị ý câu nhân.

- Làm gì mà căng thẳng như vậy, ngươi cũng quá “thảo mộc giai binh” đi Lâm Tông Càng! (Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh – 1 câu thành ngữ nổi tiếng của người TQ về trận Phì Thủy trong lịch sử. à Ở đây ý chỉ sự sợ hãi). – khóe môi mỏng manh gợi lên hết sức xinh đẹp.

Keng ~ Tiếng kiếm được tút ra


pacman, rainbows, and roller s