
nhích! – thấy hai má nàng đỏ bừng lên lại
khiến hắn vui vẻ vô cùng.
- Không có.. ngươi có vẻ không có việc gì nữa rồi! – thân
mật thế này không phải là chưa từng có chỉ là giờ này khắc này nàng cảm
thấy trong lòng mình nổi lên biến hóa làm tâm nàng bất ổn đứng lên.
- Đương nhiên, được Cảnh Lan của ta chăm sóc thì muốn không
khỏe lên cũng khó. – ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Cảnh Dạ Lan lên,
giọng nói ôn nhu, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý không hề che giấu
mà tỏa ra.
- Được rồi, vậy mau đứng lên đi, còn phải đi nữa. – Cảnh Dạ
Lan nhanh chóng gạt tay hắn ra, vừa nói vừa đứng lên. Chân cảm giác tê
cứng cả! Ai, chắc là vì đêm qua cuộn người lại ôm Hiên Viên Khanh Trần
ngủ nên mới tê mỏi thế này.
- Chậm một chút, đừng có nóng nảy, vội vàng mà! – Hiên Viên
Khanh Trần thấy nàng nhăn nhó xoa xoa chân thì lên tiếng. – Ta cõng nàng đi, rất đau sao?
- Không… không có gì… chỉ là chân bị tê thôi… – càng nói thì giọng nàng càng nhỏ. Muốn chết mà, đột nhiên hắn thay đổi làm cho nàng
không sao thích ứng kịp, còn có.. còn có.. vài ngày qua hắn cứ thể hiện
mạnh bạo ra.. Chỉ cần nghĩ lại cũng đủ làm hai má Cảnh Dạ Lan nóng bừng
lên.
- Sao mặt nàng đỏ lên vậy? Bị bệnh sao? Chẳng lẽ vì đêm qua
nàng ôm ta ngủ đã khiến cho nàng bị nhiễm phong hàn?! – ánh mắt hắn thật thân thiết, kỳ thực trong lòng hắn đều rõ ràng hết mọi chuyện. Nàng
thẹn thùng muốn chết nhưng vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận làm hắn
cảm thấy nàng rất đáng yêu nên không muốn vạch trần.
- Ta tốt lắm… ta không sao! – Cảnh Dạ Lan bối rối khoát tay, sau đó còn bỏ thêm một câu. – Đêm qua là ta sợ bệnh tình của ngươi thêm nặng sẽ làm chậm hành trình nên mới làm như vậy.. chứ không có ý gì
khác!
Đúng, nhất định là như vậy, trước kia nàng cũng từng ôm Quỷ Túc ngủ,
vì mạng sống mà dùng chính nhiệt độ cơ thể của nhau để sưởi ấm, đó là
chuyện bình thường!
Hiên Viên Khanh Trần chỉ ôn hòa nhìn nàng, mãi tới khi nàng đứng lên thì hắn vẫn nửa dựa vào nàng mà đi như trước.
- Không phải là ngươi khỏe rồi sao? – Cảnh Dạ Lan lấy làm kỳ quái, chẳng phải vừa rồi hắn còn nói muốn cõng nàng sao giờ lại còn dựa vào nàng chứ?
- Ta sợ nàng lo lắng cho nên nói không có việc gì. – hắn làm một bộ suy yếu. (trơ trẽn quá mức T_T)
- Vậy ngươi đã khỏe hay là vẫn chưa khỏe? Vừa rồi ngươi còn
nói muốn cõng ta, nếu ngươi thật sự không có việc gì nữa thì tự mình đi
đi! – miệng nói vậy nhưng nàng vẫn chưa buông tay hắn ra. Quá mức gần
gũi thế này làm nàng cảm thấy bản thân dần dần không thích ứng lắm.
Hiên Viên Khanh Trần đương nhiên nhìn ra nghi hoặc của nàng, rõ ràng là chính nàng không muốn thừa nhận, lúc nào cũng mâu thuẫn.
- Vừa rồi ta thấy nàng khó chịu, trong lòng ta cũng khó chịu theo. Nếu nàng thật sự ngã bệnh thì dù ta có thế nào có thể cõng nàng! – nói xong hắn lại lấy tay che ngực làm như miệng vết thương đau điếng
lên.
- Được rồi, được rồi, ngươi đừng có nói nữa! – lời nói hết
sức dịu dàng chân thành khiến lòng nàng mềm nhũn ra. Nàng cũng hiểu được nếu mình ngã bệnh thì dù Hiên Viên Khanh Trần có thể nào cũng nhất định sẽ cõng nàng đi.
Trên suốt đường đi, trên cổ tay Hách Liên Quyền những chỗ dây trói ma sát hằn xuống từng vết máu thâm tím. Sợi dây nữ nhân này dùng để trói
gã thật kỳ lạ, cách trói cũng rất lạ, dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào giãy ra được, càng giãy càng thương nặng hơn. Trong tầm mắt của nàng
thì căn bản không tìm ra được một cơ hội nào để đào thoát.
- Tây Sở vương, ta đã sớm nói với ngươi là không cần uổng
phí sức lực mà! – Cảnh Dạ Lan nhìn vẻ mặt chật vật của gã rồi nói. Đêm
qua Hách Liên Quyền đã bắt đầu vội vàng đứng ngồi không yên nhưng phỏng
chừng gã không thể tưởng tượng được là còn có chuyện ở phía sau càng làm cho gã phát điên hơn nữa kìa.
- Bắc An vương phi, để rời khỏi sơn cốc này còn một đoạn
đường nữa, chi bằng chúng ta nói chuyện bình tĩnh với nhau. – Hách Liên
Quyền chợt đề nghị. Cứng rắn không có tác dụng vào lúc này, lấy sự mềm
dẻo mới có thể kéo dài thời gian, trước mắt thì mạng sống là quan trọng
nhất.
Cảnh Dạ Lan cười nhạt nói:
- Được, dù sao trên đường cũng rất buồn chán, chi bằng nghe ngươi nói chuyện.
- Bắc An vương phi, chuyện ngày hôm đó là do ta đắc tội mà
mời người và Bắc An vương. Hách Liên Quyền ta rơi vào tay vương phi hai
lần, dù không muốn chấp nhận thua cũng không được! – trong lời nói của
gã có cảm khái và thán phục.
Cảnh Dạ Lan híp mắt lại, trong lòng cười thầm. Hách Liên Quyền, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba chắc, những lời này là muốn phỉnh ta đó hả?
Trò chơi dỗ trẻ nít!
- Tây Sở vương đã chịu thừa nhận mình thua cuộc, muốn ta tha cho ngài một đường sống! – nàng đỡ Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống sau
đó đi tới trước mặt gã. Cái gọi là biết co biết dãn nàng cũng đã được
học, ngày hôm qua còn tuyên bố khắc cốt nỗi sỉ nhục thế mà hôm nay đã
thay đổi rồi.
- Thua trong tay vương phi, Hách Liên Quyền ta có gì không thể thừa nhận chứ. – mặt gã vẫn thản nhiên như không.
- Được, nếu đã vậy thì Tây Sở vương muốn dùng điều kiện gì
để trao đổi để chúng ta toàn thân