
ng muốn như thế nào? – hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tuy rằng bị thương nặng, bị nhốt giam nhưng hắn vẫn không có nửa phần
thần thái của kẻ thua cuộc. Đây cũng chính là điều khiến cho Hách Liên
Quyền nhìn mà muốn bốc hỏa.
- Ngươi cũng nên có thái độ của một kẻ đi cầu xin người khác đi. Muốn bổn vương dạy ngươi sao?
- Cô vương hiểu được nhưng hiện tại cô vương không có gì để
làm cho ngươi tin tưởng, chỉ có thể cầu ngươi một lần như vậy. – hắn
cười nhạt , cố chống đỡ thân mình, xốc vạt áo lên, đầu gối từ từ hạ
xuống, xương va chạm với mặt đất lạnh như băng phát ra tiếng vang rất
nhỏ.
Đôi mắt bình tĩnh mà thong dong nâng lên nhưng không không có lấy một chút khuất nhục. Vì nữ nhân yêu thương, Hiên Viên Khanh Trần hắn có thể bỏ qua hết thảy; nếu người mất thì hắn còn cố giữ lại tự tôn làm cái
gì? Hắn cược là mình sẽ không thể nào đứng dậy nổi nữa, bởi vì tâm hắn
đã động rồi.
Cảnh Lan! Hắn giương mặt lên, thấy sắc mặt nàng thay đổi. Ta không
phải vì muốn làm nàng cảm động, ta chỉ vì yêu thương nàng, chỉ cần nàng
bình an thì Hiên Viên Khanh Trần ta có thể buông tay bất cứ thứ gì!
Cảnh Dạ Lan mở tròn mắt, nhìn cơ thể hắn biến đổi, rõ ràng là hắn
đang quỳ gối trước mặt Hách Liên Quyền. Lớp tường kiên cố trong lòng
nàng dường như đang đổ sập xuống ầm ầm.
Hắn kiêu ngạo tự tôn, hắn tự cao tự đại, hắn bất tuân lãnh khốc, hắn…. Hắn đều không cần… đều không cần…
- Đứng lên, đứng lên…. – nàng cao giọng quát, cái gì vậy
trời, ai muốn hắn làm như vậy chứ? Ai cần hắn làm như vậy chứ.. ai cần…
- Ta không cần ngươi làm như vậy. Ta không cần! – tim nàng
thít chặt lại, đau đớn tới mức không thể thở nỗi, đầu ngón tay bấu chặt
lấu chuôi kiếm.
Còn Hiên Viên Khanh Trần chỉ nhìn nàng, cười khẽ, trong đôi mắt yêu dị chan chúa yêu thương.
Cảnh Lan, ta biết nàng sẽ nói như vậy, nàng không cần như ta so với
ai khác thì rất quan tâm tới nàng. Nàng không muốn ta trả giá nhưng cũng không thể ngăn cản ta yêu nàng. Đây là ta nguyện ý!
- Tây Sở vương, ngươi thấy cô vương đã đủ thành ý chứ? – Hiên Viên Khanh Trần hỏi.
Tiếng cười cuồng ngạo, trào phúng vang lên.
Hách Liên Quyền giống như một quân vương đứng trên đỉnh cao; Hiên
Viên Khanh Trần ngay cả hoàng đế của Đại Nguyệt cũng dám bất kinh nhưng
hiện tại thì sao, chẳng phải hắn đang phải thần phục dưới chân gã đây
sao?! Hắn đã thua, thua cuộc, ngay cả tự tôn cũng đã mất thì hắn còn cái gì chứ!
- Ngươi đã cầu bổn vương như vậy thì bổn vương lập tức… –
nói còn chưa xong thì u quang chợt lóe trước mắt, bên gáy nhói đau. Cảnh Dạ Lan ra tay nhưng không có đâm trúng mà chỉ xoẹt qua chút da. Gã đưa
tay lên sờ sờ, ngay cả máu cũng chưa thấy xuất hiện nên không khỏi cười
lạnh nói:
- Không phải vận may lúc nào cũng đến được với các ngươi đâu!
- Vậy sao? – mặt Cảnh Dạ Lan vẫn không chút thay đổi mà đáp trả.
- Người tới, đem Cảnh công tử và Bắc An vương… – Hách Liên
Quyền đắc ý nói còn chưa hết thì mặt biến sắc, từ trắng chuyển sang xanh mét. – Ngươi… – làm sao có thể? Mọi thứ trước mắt gã bắt đầu mơ hồ.
- Cũng đúng, vận may không bao giờ để cho một mình ngươi
chiếm dụng được. – Cảnh Dạ Lan thừa dịp đám người còn đang sửng sốt liền giơ cổ tay lên, một chùm ánh sáng lóe lên rồi bắn trúng đám hạ nhân bên cạnh. Ngay sau đó nàng vụt tới trước mặt Hách Liên Quyền, thanh kiếm
lạnh lẽo đặt ngay trên cổ gã.
Lúc này nàng từ từ nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn lưỡi kiếm sắc bén
cứa một đường máu trên cổ Hách Liên Quyền. Nụ cười của nàng như nhuốm
máu, như một thứ thuốc phiện xinh đẹp mà mang theo hơi thở trí mạng.
- Nhìn xem, ta đã nói gì nào/. – đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, thanh âm mềm nhẹ nhuyễn nhu thì thầm bên tai Hách Liên Quyền. Giọng điệu cứ như là đang nói chuyện riêng tư bí mật với tình nhân song từng
chữ gằn nói ra khiến lòng người phát lạnh.
- Ta biết Tây Sở vương nhất định sẽ có phòng bị với ta,
tuyệt đối không phải là kẻ có thể đánh lén thành công như người khác.
Cho nên ta vì Tây Sở vương chuẩn bị một lễ vật nhỏ. – mắt lạnh nhìn cây
châm rơi xuống một bên, trong bóng tối lóe lên điểm sáng màu lục.
Chỉ cần thực hiện được bước đi này thì nàng nắm chắc phần thắng!
- Có độc… – Hách Liên Quyền gian nan nói. Đúng là nữ tử và kẻ tiểu nhân là khó phòng bị!
- Đúng vậy, cây châm trước chính là khiến ngươi không thể
nhúc nhích, còn lần này chính là cho ngươi chết! – nàng nheo mắt lại,
cười nói.
- Dù ngươi có làm bổn vương bị thương thì ngươi cũng không
thể đi được. – gã cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập hơn. – Hừ, Hiên Viên
Khanh Trần cũng đánh không lại ta, ngươi thì có cái gì để nắm chắc phần
thắng chứ?!
- A, cũng tốt lám, nếu không đi được nhưng có Tây Sở vương
chôn cũng cũng không tồi! Ngươi nói có đúng không? – thấy sắc mặt gã dần biến hóa, nụ cười của nàng càng minh diễm.
Trước giờ nàng không thích dùng độc, lần đó làm Tô Tĩnh Uyển bị
thương nên đã cố nhắc nhở mình không được bất cẩn dưới bất cứ tình huống nào; không ngờ hôm nay lại phải dùng tới nó.
Hơi thở cái chết dần dần bao phủ gã, Hách Liên Quyền gã tuyệt đối
không được chết vào lúc n