
ng ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi mà y có thể vẽ ra một bản đồ địa hình chi tiết thế này. E là Vô Ngân đã sớm tính
toán tới Lan Lăng, nói cách khác…
-Vương gia không cần nghĩ nhiều, ta là thành tâm muốn cứu người. Bắc
An vương đang ở trong tay hắn ta, bằng không ta cũng không muốn đưa ra
thứ này khiến cho ngài nảy sinh nghi ngờ với ta. Vật này đã ở trong tay
ngài, chúng ta hiện thời cũng đang có mặt ở đây, ta đến Lan Lăng không
mang theo người, như vậy đã đủ khả năng để vương gia tin tưởng Vô Ngân.
Trên gương mặt mệt mỏi ý cười vẫn chưa tan khiến nhìn không ra tâm tư phức tạp của y.
Y cũng không ngờ là Hiên Viên Khanh Trần cùng Thu Thủy đi ra ngoài
chơi thế mà lại gặp Hoa Mị Nô tại Lan Lăng. Có lẽ đó là số kiếp của nàng ta nên có muốn trốn cũng không thể thoát khỏi việc phải trở lại Bắc An.
Thật ra y không có suy nghĩ sẽ liên thủ cùng Hoa Mị Nô để giả chết
lừa Hiên Viên Khanh Trần, hàng ngày đều tìm cách nghiên cứu chế tạo ra
lại thuốc chưa độc tố trên người nàng ấy. Không ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau, có lẽ mọi chuyện đáng nhẽ sẽ xảy ra trong tương lai đã diễn
ra sớm hơn dự tính. Y vốn tưởng Khanh trần sẽ mượn cơ hội này làm cho
người khác nghĩ rằng hắn đã mất hết quyền lực và chỗ đứng; hơn nữa hắn
còn có thời gian nghỉ ngơi hồi phục để có thể vùng dậ vào một ngày gần
đây… Làm sao ngờ được mọi chuyện lại diễn ra đột ngột thế này?!
-Ngươi muốn nói cái gì, Vô Ngân? – Tô Vân Phong bình thản nói.
-Mạng của Hiên Viên Khanh Trần!
-Nếu bổn vương không đồng ý, cố tình muốn hợp tác với Hách Liên Quyền thì ngươi tính thế nào? – Tô Vân Phong muốn biết, người lúc nào cũng
như hình với bóng đứng sau lưng Hiên Viên Khanh Trần, yêu mị hơn cả nữ
tử như Vô Ngân rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào?
-Cũng không sao, vương gia cứ tiếp tục hoàn thành việc lớn của mình,
nhưng mà kết cục sẽ rất thảm bởi vì ngài đã tìm lầm đối tác để bắt tay! – trên mặt y vẫn nồng đậm ý cười, nguy cơ mạng sống mỏng như chỉ mành
cũng không thể làm cho y động dung.
-Ta có thể giết ngươi, nếu ngươi chết rồi thì Hiên Viên Khanh Trần
cũng không còn toàn mạng. Đến lúc đó Bắc An liền như rắn mất đầu, chiếm
được dễ như trở bàn tay!
-Quả thực là như thế nhưng Cảnh công tử cũng sống không được bao lâu. Vì người có thể cứu nàng chỉ có Vô Ngân ta, có đúng không Vân vương
gia.?
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, dược Hoa Mị Nô ăn vào sẽ không còn khắc
chế được độc tố trong người nữa. Vô Ngân có thể chết, Hiên Viên Khanh
Trần cũng có thể chết nhưng y cược rằng Tô Vân Phong không hề muốn người nữ nhân kia chết!
Nhìn đôi mắt Tô Vân Phong tối sầm lại, Vô Ngân cố dấu diếm ý cười.
Tô Vân Phong ngươi không bị bại bởi bất cứ kẻ nào nhưng lại thua một
đoạn tình cảm! Y không khỏi cười giễu, kỳ thực ai mà không như vậy…
Một chữ, hai chữ, ba chữ… Cảnh Dạ Lan ngồi đếm mấy chữ cái viết trên
sổ sách, từ sau khi gặp Hiên Viên Khanh Trần thì nàng có thói quen mỗi
ngày đều ngồi ghi lại số ngày trôi qua…
Những ngày sau đó nàng không còn đi gặp hắn nữa còn Hách Liên Quyền
thì gần đây lúc nào cũng tới thăm nàng, và càng ngày ý cười trên mặt
càng đắc ý hơn.
-Cảnh công tử, vương gia mời người tới dự tiệc. – có người tới mời Cảnh Dạ Lan.
Dự tiệc? Xem ra Tô Vân Phong đã có động tĩnh nên Hách Liên Quyền mới
hứng trí mời nàng tới như vậy. Nói thực mấy ngày qua gã đối với nàng rất chu đáo, điều duy nhất gã không đồng ý chính là cho nàng đi gặp Hiên
Viên Khanh Trần.
Nàng nhất định phải rời khỏi nơi này nhưng lại chưa nghĩ ra cách nào
để mang theo người kia đi cùng. Sờ vào trong ống tay áo thấy cây châm
lạnh như băng vẫn còn đó nhưng nó đã không thể nào làm cho lòng nàng yên ổn như trước nữa.
- Cảnh Lan, ta yêu nàng, ta – Hiên Viên Khanh Trần yêu nàng – Cảnh Dạ Lan!
Đêm đó, những lời hắn nói vẫn quanh quẩn bên tai nàng đôi khi còn làm cho tâm trạng nàng có chút hoảng hốt. Than nhẹ một tiếng, nàng bình ổn
lại cảm xúc rồi theo người hầu đi tới bữa tiệc.
Thứ đầu tiên ập vào mắt nàng chính là cặp mắt màu vàng yêu dị mang theo ý cười:
-Cảnh công tử, lâu rồi không gặp! – hắn vẫn giữ một bộ bình tĩnh, thản nhiên hỏi thăm ân cần.
- Nhờ phúc, tất cả đều mạnh khỏe. – tim Cảnh Dạ Lan đột nhiên buộc
chặt lại rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường nhưng sau đó
tim lại nhảy lên mãnh liệt. Tự chủ của nàng mặc dù không tốt lắm nhưng
chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này.
Ngồi liền nhau, Hách Liên Quyền giơ chén rượu lên:
-Khó có cơ hội mọi người cùng ngồi chung một chỗ thế này, sáng mai
Cảnh công tử sẽ về Lan Lăng, mấy ngày qua chúng ta chiếu cố có gì chưa
chu toàn cũng mong được lượng thứ.
- Không sao, ta sẽ ghi nhớ sự đón tiếp của Tây Sở vương, vương gia
nhất định cũng hiểu được điều này. – khóe môi Cảnh Dạ Lan gợi lên nụ
cười nhưng lại mang theo lãnh ý kiên quyết.
- Thì ra Cảnh công tử phải đi rồi, cô vương không thể đưa tiễn, không biết lần sau tới khi nào mới gặp lại. – hắn vẫn ngồi yên, chén rượu
trong tay không ngừng xoay tròn.
- Bắc An vương không kính Cảnh công tử một ly sao? Rượu phùng tri kỉ
ngàn chén thiếu, có lẽ