
thể có chuyện không ai làm ta bị thương chứ. Người làm
ta bị thương nhiều nhất chính là ngươi, chính là ngươi, Hiên Viên Khanh
Trần! – Cảnh Dạ Lan túm lấy áo hắn, trừng lớn mắt, trong mắt tựa hồ ngân ngấn lệ. Tâm vốn yên bình không hiểu sao lại xao động, miệng cũng thốt
ra những lời nói không hề suy nghĩ.
Hắn hơi hơi sửng sốt, nhìn lệ trong mắt nàng như sắp hạ xuống thì lòng liền mềm nhũn.
- Nàng đang oán ta đã kéo nàng vào chuyện này? – Hiên Viên Khanh Trần hạ thấp thanh âm, hắn quả thật là có tâm tư này.
Sau khi mất đi quyền thế, biết được Hách Liên Quyền liên tục tìm cơ
hội giết thì hắn cùng Tô Tĩnh Uyển và Thu Thủy đi Lan Lăng. Hách Liên
Quyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, còn Tô Vân Phong sẽ là người hợp tác tốt nhất với gã.
Nhưng mà Tô Vân Phong là người luôn nghĩ tới đại cục, phỏng chừng sẽ
không liên thủ với Hách Liên Quyền, dĩ nhiên là Hách Liên Quyền sẽ hướng mục tiêu tới Cảnh Dạ Lan. Ai cũng biết nàng chính là mưu sĩ trong quân
Lan Lăng, đồng thời được Tô Vân Phong coi trọng và khen ngợi tài năng
thì tự nhiên danh tiếng cũng nổi trội hơn người.
Nếu sau khi bọn họ xuất binh tấn công Bắc An, nếu làm không tốt thì
Hiên Viên Triệt sẽ nhân cơ hội này mượn đao giết người diệt trừ hắn. Tổn thất một vài cái mạng so với việc giữ lại một tai họa như Hiên Viên
Khanh Trần thì cũng rất đáng!
- Ngươi sớm biết Hách Liên Quyền sẽ chuyển mục tiêu tới ta đúng không? – nghe có vẻ hắn đã sớm biết nội tình.
- Dùng nàng để áp chế Tô Vân Phong là một chuyện quá rõ ràng.
- Vậy vì sao ngươi lại muốn… – nàng biết nàng mới là mục tiêu chính,
Hách Liên Quyền tấn công Bắc An là vì muốn đánh gục hắn nhưng vì sao hắn còn chui đầu vô lưới chứ? Nếu hắn muốn trở về Bắc An thì cũng không
phải là không có cách, ít nhất thì hắn vẫn còn Vô Ngân bên cạnh!
- Nếu hắn muốn xuống tay với nàng thì rất khó để phòng bị. So với
việc mỗi ngày lo lắng phòng bị cho nàng thì không bằng đánh trực tiếp
vào hang ổ của hắn. Hắn muốn dùng nàng để ép Tô Vân Phong xuất binh, và
cũng sẽ không làm bị thương tới nàng. Còn ta, hắn không chỉ muốn có mạng của ta mà còn muốn phát tiết hết mọi oán hận chất chứa từ lâu trong
lòng. – Hiên Viên Khanh Trần tuyệt không để ý tới vết thương trên người, suy nghĩ một hồi mới nói tiếp. – Ta tuyệt đối không muốn nàng ở bên
cạnh Tô Vân Phong nhưng lại sợ nàng ở chỗ Hách Liên Quyền không an toàn, rõ ràng là ta ở cùng nàng là tốt nhất!
- Vậy ngươi có thể làm cái gì? Ta không có chuyện gì nhưng ngươi thì… – ngón tay muốn chạm vào vết thương của hắn nhưng lại sợ làm hắn đau.
- Hắn một lòng một dạ muốn cái mạng của ta, hơn nữa bây giờ Tô Vân
Phong đã đồng ý xuất binh, nàng sẽ nhanh chóng được bình an trở về thôi!
- Ta trở về là chuyện của ta, vậy còn người thì làm sao? Tự ngươi
nhìn xem, bản thân đã biến thành cái bộ dạng này mà ngươi còn có thể
trấn định làm như không có chuyện gì.. Ngươi đúng là… – lồng ngực tràn
ra một thứ tình cảm nóng rực thiêu đốt, giống như muốn nổ tung ra.
Cảnh Dạ Lan ngây người nhìn đôi mắt hắn, tất cả dường như dần dần mơ hồ đi.
- Cảnh Lan, ta lúc nào cũng bá đạo, nàng chưa từng một lần thích ta.. Vậy lúc này nàng phải nhớ kỹ, mặc kệ sau này có như thế nào thì ta muốn nàng phải nhớ kỹ ta, cho dù nàng có vô tình nhớ tới ta cũng được. Ta
muốn chiếm được một vị trí nào đó trong lòng nàng, vĩnh viễn cũng sẽ
không làm cho nàng quên đi sự tồn tại của Hiên Viên Khanh Trần ta được! – hắn nói xong, từng chữ cứ quất vào lòng nàng.
Hắn cũng kiên định và cứng rắn giống như nàng!
- Đừng nói nữa! – Cảnh Dạ Lan chợt nâng tay che miệng hắn lại, nước
mắt trào ra từ đôi mắt linh động rồi chảy xuống hai bên má. Hắn bắt lấy
tay nàng, nhẹ hôn lên lòng bàn tay kiều nhỏ.
Vì sao mỗi lần đều là ngươi khiến ta bị thương nặng nhất nhưng ta lại không thể quên ngươi…
Lòng bàn tay truyền tới đôi môi ôn nhuận của hắn, mỗi một cái hôn đều làm cho tâm Cảnh Dạ Lan từng tấc bị hòa tan; nàng không rõ là thứ gì
khiến cho tâm mình động nhưng nó đã không còn chịu sự không chế từ nàng
nữa, nó bắt đầu vì hắn mà phập phồng không yên. Ngay cả nước mắt.. Bắt
đầu từ khi sống với thân thể của Hoa Mị Nô thì nước mắt của nàng dường
như đều vì hắn mà rơi xuống.
- Cảnh Lan! – hắn nỉ non, môi nhẹ hôn lên năm ngón tay nàng. Lòng
nàng động, Hiên Viên Khanh Trần có thể cảm nhận được, trái tim vốn lạnh
băng lúc nào cũng tràn đầy hận ý với hắn cuối cùng đã không thể kiềm chế mà rung động.
- Buông ra! – nàng quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt nhưng một bên tay vẫn bị hắn nắm lấy.
- Được! – hắn theo lời nàng, buông tay ra, ý cười trong mắt không hề
ngừng lại. Hắn không chỉ muốn người nàng mà còn có lòng của nàng nữa.
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan kinh ngạc nhìn hắn. Hắn luôn luôn bá đạo, chưa một lần nghe lời của nàng, cơ hồ là thành công mỗi lần đoạt lấy, làm
sao có thể giống lúc này chứ.
- Đi nhanh đi, phỏng chừng người bên ngoài cũng đã tỉnh rồi. – ngón
tay dài thon mềm của hắn quấn sợi tóc vấn lại sau tai cho nàng, ánh mắt
thâm thúy tràn đầy thâm tình: – Nghe lời, ta không sao đâu, chín