
lắng nói, y cư nhiên cũng có thể nói giống như khuôn
giống như mẫu.
“Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi.” Cảnh Dạ Lan nói xong, không
quay đầu lại mà hướng phía trước đi, tuy rằng nàng không biết có thể đi
nơi nào. Ít nhất hiện tại phải rời khỏi hắn mới được.
Không gian tuyết mờ mịt, nàng có thể nghe được tiếng tim đập mãnh
liệt của chính mình cùng tiếng thở dốc có chút dồn dập, nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần dứt khoát nhân tiện ném đi ngay tại chỗ cây trâm gỗ trong lòng bàn tay, nhưng ở khoảnh khắc buông tay, ngón tay nàng vẫn khép
lại, nắm chặt trong tay.
Một đêm hành tẩu trước đây đối với nàng mà nói không là vấn đề gì,
nhưng đối với thân hình Hoa Mị Nô này lại là lần đầu tiên. Lần đào vong
lúc trước, tốt xấu còn có ngựa, có Tiểu Khả trò chuyện nâng cao tinh
thần cùng nàng, mà hiện tại nàng giả chết, đã muốn kiệt sức, vừa lạnh
lại vừa đói, thể lực cơ hồ sắp đến cực hạn.
Dựa theo cước lực của nàng tính toán, hiện tại nàng đã rời xa khỏi
Vương phủ một đoạn đường, phóng mắt nhìn lại, chung quanh đều không có
vết chân. Nơi này lạnh vô cùng, bây giờ nhìn ra phía sau không có bóng
người cũng là bình thường.
Cảnh Dạ Lan tuỳ tay vốc một nắm tuyết chà xát lên mặt, người nhất
thời thanh tỉnh một chút, thân mình tựa vào cây chuẩn bị nghỉ ngơi một
lát, tóc dài phất phới ở trong gió, trong lòng nàng vừa động, lấy cây
trâm búi một đầu tóc đen lên.
Chung quy sẽ có biện pháp ra khỏi nơi này! Trong lòng nàng âm thầm tự cổ động tinh thần.
Đột nhiên, trong gió hỗn loạn có một tiếng vang nguy hiểm, làm cho
Cảnh Dạ Lan theo bản năng nghiêng đầu tránh ra. Cây chuỷ thủ ngắn nhỏ cơ hồ bay qua sát hai má của nàng, bắn vào trên thân cây phía sau.
Sau đó, ám khí liên tục bay qua nàng, Cảnh Dạ Lan không ngừng né
tránh, một đêm không ngủ, hơn nữa, nàng uống thuốc Vô Ngân mới chế khí
lực vẫn chưa hồi phục, mấy cây ngân châm có thể hộ mạng trong tay tạm
thời không thể phát ra.
“Không ngờ Vương phi tỷ tỷ lợi hại đến như vậy, đã quá xem thường!”
Thân ảnh hồng sắc trong tuyết hết sức chói mắt, ám khí trong tay nàng
không thể làm nàng ta bị thương nửa phần, thật đúng là đã quá xem thường vẻ nhu nhược cùng kiều mỵ của nàng ta ngày thường. Nhưng nàng lại cười
xinh đẹp, đi bước một tới gần Cảnh Dạ Lan.
“Là ngươi.” Cảnh Dạ Lan ổn định thân mình, thấy là nàng ta lạnh lùng
nói một câu. Xem ra nếu nàng muốn trốn thoát thành công, thật đúng cần
hao chút khí lực
“Tỷ tỷ đây là muốn cái gì? Vội vã giấu diếm Vương gia rời khỏi Bắc An sao?”
“Ta đi rồi người nên cao hứng không phải là ngươi sao? Ngươi cần gì
phải dồn ép ta như vậy!” Cảnh Dạ Lan trong lòng đếm bước chân của nàng
ấy, nắm chặt ngân châm trong tay, thân thủ thật tốt của Tô Tĩnh Uyển
cũng là một mặt nàng ta không muốn người khác biết.
Nàng ta chỉ phe phẩy đầu, trong ý cười thản nhiên trên mặt mang theo
một phần đáng tiếc. “Nếu ngươi thật sự đã chết, bản thân ta vốn có thể
hy vọng khống chế được trái tim ngài ấy , nhưng là hết lần này đến lần
khác liền…” Mày nhăn lại làm như không đành lòng.
Vô Ngân, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu diếm được mọi người, nhưng
ngươi đã cố tình quên còn có ta tồn tại. Ta và ngươi đều được cùng một
sư phụ dạy dỗ, tuy rằng y thuật của Tô Tĩnh Uyển ta không bằng ngươi,
nhưng nói về sự tỉ mỉ cùng tâm cơ thì không bị bại bởi ngươi.
“Nói như vậy là ngươi sẽ không bỏ qua cho ta?!” Cảnh Dạ Lan chậm rãi tựa người vào thân cây, nói chuyện cũng tốn chút sức.
“Cơ hội tuyệt hảo chỉ có một lần, ta sẽ không bỏ qua!” Nàng nắm chặt cây chuỷ thủ, trên đó nổi lên lam quang.
Có độc!
Hiện tại khoảng cách giữa nàng và Cảnh Dạ Lan không kém vài bước, lúc này đây nếu không phải dương tay bắn ra, mà là bay thẳng tới đâm nàng.
“Vương phi tỷ tỷ, có lẽ ngươi đi tìm chết thì thật là tốt!” Nàng vẫn cười như trước, ý cười ở khoé miệng nở rộ.
Chỉ có nàng ta thật sự chết, mới có thể khiến cho mọi chuyện quay trở về quỹ đạo, vĩnh viễn chỉ có người ngoài cuộc mới thấy rõ, tâm tư của
Hiên Viên Khanh Trần rốt cuộc là đặt ở trên người ai.
Cảnh Dạ Lan mắt thấy chuỷ thủ đâm tới, nàng cười lạnh dùng đủ mười
thành khí lực phóng ra ngân châm có thể bảo hộ tính mạng! Rất hài lòng
khi nhìn thấy nử tử trước mắt ánh mắt biến đổi,đồng thời lúc nàng ta
tránh né ngân châm, Cảnh Dạ Lan nhấc chân dùng sức đá tới nàng ta.
Tô Tĩnh Uyển bị ngân châm của nàng bắn trúng, cực lực trốn tránh Cảnh Dạ Lan một cước đá nàng, chuỷ thủ trong tay rơi xuống, nàng liền lấy
tay chụp vào mặt Cảnh Dạ Lan, móng tay nhập vào mái tóc của nàng, đem
búi tóc Cảnh Dạ Lan tháo xuống. Theo sau cả người quỳ ngối xuống tuyết,
nàng đã bị ngân châm của Cảnh Dạ Lan đâm trúng huyệt đạo dưới chân, tạm
thời không thể di chuyển.
Kịp thời tránh ra, nhưng thật ra không bị Tô Tĩnh Uyển đã thương chỗ
nào, nhưng là cây trâm không biết đã rơi chỗ nào. Dưới lớp tuyết thật
dày, nàng liếc mắt một cái đảo qua nhưng không nhìn thấy bóng dáng của
nó.
Chết tiệt! Cảnh Dạ Lan cố không dây dưa cùng với nàng ta nữa, vội
vàng tiến lên đi tìm, mỗi một chỗ đều tìm rất cẩn thận, ngay cả chính
nà