âu.
Hoa Thanh Nhã uốn éo đi tới trước mặt Tô Vân Phong, mị mị cười rồi dựa hẳn vào người Lan Lăng vương, lên tiếng đề nghị.
- Đúng vậy, trước tiên Vân Phong
cứ nhìn xem có thích hay không. Tốt xấu gì cũng là Nhã nhi nhọn cho
ngươi, cũng nên coi trọng mà liếc nhìn một cái. – Lan Lăng vương một bên sủng nịnh ôm lấy Hoa Thanh Nhã, một bên thúc giục Tô Vân Phong.
Tô Vân Phong xoay người đảo mắt qua các
nữ tử đứng trước mặt mình. Các nàng có một điểm đặc biệt đó là đều có bộ dáng na ná A Cảnh. Có khi là ngũ quan, có khi là vẻ mặt, có khi là nụ
cười, có khi là tư thái giơ tay nhấc chân. Hắn đã hiểu được dụng ý nên
chỉ mỉm cười.
- Đa tạ Nhã quý phi!
- Xem ra Vương gia rất thích các
nàng. – Hoa Thanh Nhã nũng nịu quay sang nói với Lan Lăng vương. – Thế
nào, thiếp đã nói là Vương gia nhất định sẽ thích. Nếu vậy thì hoàng
thượng không cần lo lắng chuyện không có vương gia lưu lại trong cung
bồi người bớt cô đơn, tịch mịch rồi chứ!
- Vẫn là Nhã nhi nghĩ chu toàn! – Lan Lăng vương cười ha hả. – Vân Phong, ngươi cứ ở trong cung chơi vài
ngày. Những chuyện kia ngươi không cần quản nữa, trẫm sẽ phái người tới
biên giới.
- Vân Phong đa tạ hoàng thượng. – hắn đương nhiên hiểu được việc này không khác gì một tấm lưới giam lỏng mình.
Đôi mắt quyến rũ của Hoa Thanh Nhã đảo quanh người Tô Vân Phong, nàng ta cười nhạt, hàn ý lành lạnh dần nở rộ bên môi.
…
- Ngươi phải nghĩ cách làm cho Tô Vân Phong không thể tiếp tục lãnh binh. – Hiên Viên Triệt lạnh mặt ra lệnh.
- Ta?!
- Dĩ nhiên là ngươi.
- Không có Mị Nô bên cạnh thì còn có ai có thể khống chế, khuyên giải được hắn.
- Cái này còn phải xem bản lĩnh
của ngươi. Cố mà làm cho tốt. Tô Vân Phong sẽ là con cờ trẫm cần sử
dụng, còn Hiên Viên Khanh Trần nơi đó ngươi cũng nên đề phòng sau này
hắn tìm ngươi báo thù. Ngươi cũng biết tên nghiệt chủng kia là người có
thù tất báo! – Hiên Viên Triệt lạnh giọng nhắc nhở Hoa Thanh Nhã.
- Ngươi giở trò lấy hắn ra uy
hiếp ta? Nên nhớ ngươi phải làm thế nào để giết hắn mới đúng. Ngươi cũng không dùng trăm phương nghìn kế mà ở lại trong này, làm sao có thể ủy
khuất thân phận chính mình chứ!
Sóng mắt lưu chuyển, nàng nhớ tới ánh mắt Tô Vân Phong lúc nhìn Hoa Mị Nô, dần dần khóe miệng cong lên nụ cười.
Có lẽ Hiên Viên Triệt nói không sai, Tô
Vân Phong chắc chắn sẽ là một quân cờ tốt nhất trong tay bọn họ – đó là
quân cờ có thể hoàn toàn giải quyết Hiên Viên Khanh Trần!
Chương 326
Hoa Thanh Nhã ngồi nghe thuộc hạ báo cáo
lại động tĩnh mấy ngày nay của Tô Vân Phong. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một
số công việc đơn giản hàng ngày, về phần số nữ tử nàng đưa tới tuy được
hắn thu nạp nhưng chưa thấy hắn sủng một ai.
- Hừ, lại là một kẻ si tình. –
Hoa Thanh Nhã nhấp một ngụm trà nóng, hơi khói bốc lên lượn lờ bên má
nàng, bất giác miệng cong cong cười.
- Có lẽ ngươi nên tự mình đi một chuyến. – Hiên Viên Triệt bước ra từ sau tấm mành, mắt lạnh tà nghễ liếc nàng.
- Aizzz, ta vốn tưởng tìm mấy nữ
tử giống với Mị Nô cho hắn thì sẽ có được chút hiệu quả.. Không thể ngờ
được, hắn đúng là si tình. Nếu ta không tự mình đi một chuyến, xem ra
không thể khuyên giải được vị Vân Vương gia tôn kính này. – nàng cười mê hoặc, sóng mắt hấp háy.
- Nhã nhi, trẫm cũng nghĩ nếu là
ngươi đi thì mới có chút tác dụng. – Hiên Viên Triệt ôn hòa nói rồi đi
tới trước, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve hai má nàng. – Đáng tiếc… – hắn lầm
bầm.
- Đáng tiếc cái gì? – Hoa Thanh
Nhã né mặt đi, gạt tay hắn ra, đôi mắt rũ xuống nên không thể thấy được
biểu tình của nàng lúc này thế nào.
- Đáng tiếc Đế Cơ không bằng ngươi, nói cách khác…
- Hoàng thượng, ngươi yên
tâm,ThanhNhã ta nhất định có thể làm cho ngài như nguyện. Nhưng nếu Đế
Cơ xảy ra chuyện gì thìThanhNhã cũng không thể cam đoan. – ánh mắt nàng
biến sắc lạnh, hàm răng cắn chặt lại song vẫn phát ra tiếng cảnh cáo
lành lạnh.
Người trước mắt này vô tình tới cực điểm, nếu nói Hiên Viên Khanh Trần tàn bạo vô tình nhưng hắn đối đãi với Hoa
Mị Nô thì cho dù phải trả giá cũng vui vẻ chịu đựng; còn người này thì
ngược lại, lãnh tâm đến cực hạn.
Lâm Tông Càng chính là vương bài của hắn, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được gã cuối cùng cũng vì dục vọng cá nhân của mình mà bại dưới tay Hiên Viên Khanh Trần. Lần thua này không
đơn giản mà cực thê thảm bởi hơn mười vạn đại quân trong tay gã đều rơi
vào tay Hiên Viên Khanh Trần. Mất đi Lâm Tông Càng khiến Hiên Viên Triệt như mất đi nửa giang sơn. Hơn nữa, đây cũng là thất bại của trăm phương nghìn kế hắn nghĩ ra nhằm trừ bỏ Hiên Viên Khanh Trần.
Hoàng hậu của hắn, giang sơn của hắn…
Hừ ~~~
Cho dù Hiên Viên Triệt hắn có thể trở lại Đại Nguyệt thì cũng không cam lòng. Ở lại Lan Lăng, hắn muốn thứ gì ở
Tô Vân Phong thì Hoa Thanh Nhã đã quá rõ ràng.
Nàng đã nghĩ đủ mọi biện pháp mới có thể
khiến Lan Lăng vương giải trừ binh quyền của Tô Vân Phong rồi gọi hắn về giam lỏng. Nhưng dù có bị tước đi quân quyền thì trên thực tế Lan Lăng
vương vẫn khống chế thế cục trong tay mình, người bên ngoài đừng hòng
nhúng tay vào được.
- Trẫm đã từng
