XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

hìn về bài trí chung quanh, tuy

gia cụ đều rất cổ xưa, nhưng xem xét cũng biết là chút ít lỗi thời, lại nhìn áo

vải thô lụa trắng trên người mình —– nàng hét lên một tiếng.

Nam nhân nhìn phản ứng của nàng, vừa sợ vừa kỳ, nhưng cũng

không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng thốt: “Còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước

đó vài ngày sao?”

“Ngươi từ mười lăm tuổi liền bán mình vào phủ, đến nay đã có

ba năm rồi, —- của ta —- nha đầu thông phòng, xem ra trước đó vài ngày lầm ăn độc

dược, khả năng bị thương đầu óc, mất đi trí nhớ.”

Sở Liên Nhi lại ngạc nhiên lần nữa, nàng ở đâu mất đi trí nhớ,

nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình xuyên không đi tới địa phương quỷ quái này, rõ

ràng mười lăm tuổi lại bị chỉ thành mười tám tuổi, rõ ràng là thân tự do, lại

không giải thích được thành người này —- nha đầu thông phòng? Đây là chữ gì?

Sở Liên Nhi phát hiện đầu mình không hiểu được, nàng hoàn

toàn bị làm cho hồ đồ.

Nam tử coi như chẳng muốn mở miệng nữa, liền phái tới một

nha hoàn khác giải thích cho nàng, Sở Liên Nhi giờ mới hiểu được, nguyên bản,

chính mình rõ ràng xuyên việt đến thời không này đã có ba năm rồi, làm thiếp

thân nha hoàn (nha hoàn chuyên theo bên cạnh phục vụ riêng) của nhị hoàng tử

cũng có ba năm rồi, nhưng, bởi vì trước đó vài ngày sinh bệnh, khiến nàng mất

đi trí nhớ ba năm này, mà trí nhớ của mình lại nhảy qua ba năm này, chỉ nhớ

chuyện trước khi mình xuyên không.

Tiểu nha hoàn nhìn nàng, thần sắc phức tạp, nhìn biểu lộ mờ

mịt lại ngu ngơ của Sở Liên Nhi, muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng cắn môi

nói: “Quá —- thương, Liên Nhi, ngươi không có gì ngại chứ? Nếu như thân thể tốt

lắm, phải đi thay gia quét dọn thư phòng. Thư phòng gia, vẫn là việc của ngươi.”

Sở Liên Nhi ai oán nhìn nàng, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu nha hoàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới nàng đã mất đi

trí nhớ, trả lời: “Ta gọi là Hồng Nhi, năm nay mười lăm tuổi.”

“Oh.” Sở Liên Nhi nhìn nhìn hai tay của mình, trắng trắng mềm

mềm, bảo dưỡng non mịn, mười ngón non như xanh miết, móng tay mỹ lệ còn bôi dầu

hồng hồng, cái này không phải tay làm nha hoàn?

Bay qua lòng bàn tay, hi vọng gì đều tan vỡ.

Chỉ thấy trên lòng bàn tay trắng trẻo non mềm của mình đều

là kén thô dầy, trước kia nàng ở nhà thì cái gì đều không có.

Cái thân thể này cũng không phải nàng.

Nhưng, khi nàng phát hiện tay trái của nàng thì hi vọng của

nàng lại tan biến lần nữa.

Chỗ đó có một vết sẹo màu trắng dài, đó là khi còn bé nàng

bướng bỉnh, dùng dao gọt trái cây làm rách da, lưu lại vết sẹo.

Nàng nguyên lai tưởng rằng thân thể của nàng đã bị hủy diệt,

linh hồn đến trên người cô gái cổ đại, nhưng, vết sẹo rõ ràng trên cổ tay của

nàng đã chứng minh thân thể này, chính là bản tôn của nàng.

Nàng vừa đứng dậy, từ trên bàn cầm một cái gương mặt tràn đầy

tro bụi soi, diện mạo mình trong kính mỹ lệ tuyệt luân, mắt phượng mũi ngọc, mặt

ngọc da trắng, đâu còn có gương mặt ngây thơ? Mình trong kính rõ ràng chính là

một nữ tử tướng mạo thành thục đầy đặn, dáng vẻ gầy còm non nớt trước kia còn

đâu?

Vừa sờ lên mặt cùng bộ ngực của mình, lại than thở lần nữa,

nàng quả thật tới đây ba năm rồi, hơn nữa mất đi nhớ. Ai —-

Giống như là ngày hôm qua, bộ ngực của nàng chỉ lớn như trứng

luộc nước sôi, nhưng bây giờ, đã rất no đầy, hơn nữa rất có co dãn, cũng chỉ có

thân thể thành thục mới có vú mỹ lệ này.

***

Cầm khăn mặt vừa lau bàn sách mộc đàn cao quý, vừa ai oán mà

nghĩ , mình ở hiện đại rõ ràng là thiên kim tiểu thư áo cơm không lo, mặc dù

không có phụ thân, nhưng yêu thương mụ mụ cho nàng cũng làm cho nàng hạnh phúc

cực kỳ. Nghĩ tới đó, chính mình xuyên việt cổ đại, lại chỉ là nha hoàn nho nhỏ

đáng thương.

Nàng Sở Liên Nhi thông minh lanh lợi, cơ trí siêu tuyệt, trước

kia trong trường học tuy thành tích không như thế nào, nhưng chính là đại tỷ của

tổ chức dưới mặt đất trường học, sao thay đổi địa phương, liền thê thảm như thế?

Quét dọn thư phòng? Hơn nữa còn phải quỳ trên mặt đất, dùng

khăn lông ướt một tấc một tấc lau sàn nhà?

Ông trời, vong nàng a, nàng trong nhà làm gì làm những điều

này?

Mặc dù đã tiếp nhận mình đã làm nha hoàn ba năm, nhưng nàng

vẫn không có thói quen, thỉnh thoảng đụng rơi sách trên bàn, hoặc ném vụn bình

hoa.

Bưng lấy bình hoa ngã thành vài miếng trên mặt đất, Sở Liên

Nhi lại thở dài lần nữa, đây đã là thứ tư.

Tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bị chủ tử của nàng

cho loạn côn đánh chết.

Đang lúc nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất than thở thì bên

ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân, nàng vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy

ngoài cửa tiến đến mấy nam tử, một vị cầm đầu mặc áo choàng màu xanh nhạt, tóc

bó mũ vàng, môi xinh đẹp ướt át, mũi thẳng tắp, con ngươi sáng trong bóng đen

như mực, mày kiếm xéo, quả thực chính là trên sách hình dung, mày kiếm mắt sáng

môi hồng răng trắng, dáng người hắn cao dài, tuy nhiên gầy chút, nhưng gầy đến

đẹp mắt, hắn cười rộ lên, quả thực chính là tức chết Tống Ngọc, đố kị chết Phan

An.

Đông Ly Thuần tiến vào thư phòng đã được một đôi mắt đen như

nước sơn nghênh tiếp, t