
tự, xin hoàng thượng nạp Tân Phi khác.
Lúc ấy Đông Ly Thuần cũng không tỏ thái độ, nhưng qua ít
lâu, những đại thần này đồng thời phạm sai lầm, bị Đông Ly Thuần cách chức ra
kinh thành. Đến đây, còn ai dám hỏi?
Này vừa qua chính là ba năm, ba năm dài cỡ nào a. Mắt thấy
Đông Ly Thuần đã sắp ba mươi tuổi, dưới gối lại vẫn không có con cháu, mấy cựu
thần đã sớm lo lắng râu ria hoa râm, cho đến ba năm sau, Sở hoàng hậu ở mọi người
mong đợi thành công mang thai. Khắp chốn mừng vui, ban đầu tân hoàng lên ngôi
cũng không náo nhiệt như vậy.
Lần này mang thai, Sở Liên Nhi thật nhức đầu, nôn nghén dị
thường nghiêm trọng, chỉ mang thai ba tháng, người đã gầy một vòng lớn, cả đám
thái y chuyên lo phụ khoa ở thái y viện căng chặt thần kinh cả ngày, một ngày bắt
mạch ba lượt, mỗi ngày tụ chung một chỗ nghiên cứu sách dạy nấu ăn của hoàng hậu,
làm cho cả tòa hoàng cung như lâm đại địch, còn lan đến gần triều đình. Các đại
thần một mặt âm thầm mừng rỡ hoàng thất rốt cuộc có hậu, nhưng mặt khác rồi lại
không thể không chịu nhịn tính khí càng ngày càng nóng nảy của Đông Ly Thuần,
thỉnh thoảng lấy bọn họ ra hả giận.
Còn chưa hết, thật vất vả chịu đựng qua tháng thứ tư, Sở
Liên Nhi rốt cuộc muốn ăn, mọi người mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khí trời
lại chuyển nóng lên, Đông Ly Thuần không để ý quần thần phản đối, đã mang theo
Sở Liên Nhi tiến về phía biệt viện phía bắc kinh thành nghỉ hè.
Nhìn, vì để cho hoàng hậu sống vui vẻ, Đông Ly Thuần muốn tự
thay nàng tổ chức sinh nhật, mời đoàn kịch hát nổi tiếng trong kinh thành.
Cô nương trụ cột trong đoàn hát gọi Tu Hoa, nàng váy áo bay
bay, mặt mũi thanh lệ, quyến rũ lan tràn, liếc nhìn người xem dưới đài, chỉ có
Đông Ly Thuần mặc áo bào màu xanh nhạt thêu chỉ vàng, đầu đội mão hai rồng đoạt
châu, dây lưng ngọc, là mặt mũi anh tuấn, đôi môi mượt mà, khí thế dâng trào.
Ngồi bên cạnhhắn là Sở Liên Nhi mặc áo tơ mỏng màu tím, phía
dưới là váy xanh nhạt thêu bướm đùa trăm hoa, áo khoác lụa mỏng đỏ thắm thêu
phượng bay. Mặt mũi nàng tuyết trắng, mặt mày như vẽ, ngồi ở trên trúc xanh, lủa
đỏ trên người, sau lưng là trúc xanh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cao
vút như ngọc, mặc dù thân thể không còn nhẹ nhàng, nhưng nhìn quanh, tự có uyển
chuyển rực rỡ lưu động ở đáy mắt.
Cách rừng trúc xanh biếc không xa, là một gốc cây hiểu mã vừa
mới nở, những đóa hoa nở ở trên thật tươi đẹp, mùi thơm bốn phía, gió nhẹ lướt
qua, hoa thật nhỏ bay xuống ở trên người Sở Liên Nhi, nàng ngẩng đầu, nhìn vào
ánh mắt Đông Ly Thuần.
Lúc này, ánh mặt trời từ phía trên không chiếu xuống, xuyên
thấu qua tầng tầng lá trúc, rơi trên người bọn họ, đáy mắt hai người khúc xạ ra
nhiều ánh sáng rực rỡ kỳ dị.
Nhiều đóa hoa trắng mịn rơi vào trên thân, hoa rụng rực rỡ.
Sở Liên Nhi nhìn hắn, phía sau hắn chính là rừng trúc xanh
thẳng, đỉnh đầu của hắn, là bầu trời xanh thẳm, trong suốt trong suốt, mấy đám
mây trắng, con ngươi xa vạn dặm, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ bắn ra bốn phía,
cũng không địch lại chói lọi rực rỡ từ đáy mắt hắn.
Nàng nhìn này đôi con ngươi xinh đẹp một hồi lâu, bỗng dưng,
linh quang hiện ra, đầu thoáng qua một bóng người mơ hồi, nàng hỏi: “Thuần,
ngươi biết thổi tiêu không?”
Hắn sửng sốt, nói: “Biết, chẳng qua là rất nhiều năm không
thổi rồi.”
Nàng cười, trong mắt hiện lên nước mắt, nàng cười nhẹ, đưa
tay vuốt gương mặt tuấn tú của hắn, sống kiếp đế vương mấy năm, khiến cho hắn
càng thêm thành thục, uy nghiêm càng sâu, chẳng qua là đôi mắt xinh đẹp này vẫn
chứa nhu tình vạn trượng, khiến nàng luôn không kìm hãm được đắm chìm trong đó.
“Còn nhớ rõ ta xen ngươi là Thành Vân – tình nhân trong mộng
không?”
Hắn sửng sốt, biến sắc: “Ngươi còn nhớ hắn?”
Nàng gật đầu, nước mắt trong mắt hơn rực, chọc hắn nắm chặt
nắm tay, thanh âm hắn buồn bực nói: “Liên Nhi, ba năm, ngươi còn chưa quên hắn?”
Nàng lắc đầu: “Hắn là nam nhân cả đời ta thích nhất, ta làm
sao quên mất đây?”
Thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Nàng phì cười một tiếng, đấm hắn: “Ngu ngốc, Thành Vân,
Thành Vân, tựa như đám mây trên không trung, chỉ có thể nhìn không thể sờ, hắn,
thật ra thì chính là ngươi.”
Hắn sửng sốt.
Bộ dạng nàng phục tùng cười yếu ớt, trí nhớ đã từng đặt ở
trong góc lại bị kích thích một lần nữa, năm ấy, nàng mới vừa xuyên qua mà đến,
người thứ nhất gặp, chính là Thành Vân trong tưởng tượng của nàng.
Khi đó, hắn mắc áo khoác trắng như tuyết, đứng đó ngậm tiêu,
bóng trắng thon dài, tóc đen thật dài buộc ở sau ót, đầu đội khăn tám góc màu
trắng, trong tay cầm tiêu bạch ngọc, đưa lưng về phía biển trúc xanh biếc, đỉnh
đầu có trời xanh mây trắng, sau lưng, là vách đá cheo leo, thế nhưng hắn lại tự
nhiên không sợ, đón gió xuân từ từ, thổi ra tiếng tiêu nghe cảm động. . .
Nếu như không phải là trúc xanh phía sau hắn thấp thoáng tôn
lên, nàng quyết sẽ không nhớ tới.
Thì ra là, quanh đi quẩn lại, nàng và hắn, vẫn gặp nhau ở
chung một chỗ!
Cùng múa với sói, múa đến thiên hạ chiến tranh.
Xuân ảnh động!
Mỹ nhân mưu, giang sơn dao động.
Chỉ có thù hậ