
”
Con ngươi ảm đạm không ánh sáng của hắn dần dần có ánh sáng,
hắn không xách định hỏi: “Thật, dù ta làm chuyện rất xấu rất xấu đối với ngươi,
ngươi cũng sẽ không hận ta?”
“Sẽ không!”
“Vậy, ngươi sẽ tha thứ ta sao?”
Sở Liên Nhi nhìn con ngươi đen tối giống như nửa đêm của hắn,
“Ta tha thứ ngươi.” Nàng nhìn vào hai tròng mắt hắn, nói: “Ta thật sự tha thứ
ngươi. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, được không?”
“Được!” Hắn cười, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng
thanh tĩnh lại, cho nàng một nụ cười khó có thể hình dung, sau đó đến gần mặt của
nàng, hôn nhẹ xuống.
Nàng ngưỡng mặt lên, thừa nhận nụ hôn của hắn, thõa mãn nhắm
hai mắt lại, mặc nụ hôn của hắn rơi xuống như mưa, trong lòng thỏa mãn cười một
tiếng, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
. . . . . . . . . . .
Dùng xong bữa tối, Đông Ly Thuần quả thật như lời nói, mang
theo Sở Liên mà đi Ngự Hoa viên ngắm hoa.
Mùa thu, vạn vật bắt đầu tiêu điều, nhưng cả tòa hoàng cung
lại là cảnh tượng đầy sức sống, trong ngự hoa viên to lớn đều là hoa khoe màu
đua sắc, ban đêm gió mát thổi cả người thư thái, không có nóng rang giữa ban
ngày. . . Mùa thu thật tốt.
“Thuần, mùa thu lại tới, khoai lang trong đất của dân chúng
có thể thu hoạch rồi.” Ngồi ở trên bậc đá cẩm thạch trắng mà cung nữ đã đặt nệm
êm thêu hoa mai lên cho nàng trước, tay ngọc mảnh khảnh của Sở Liên Nhi cầm lên
dưa hấu đã chẻ thành miếng nhỏ trên bàn đá đưa vào trong miệng. Nước trái cây
trong veo lướt qua khoang miệng, nhẹ nhàng khoan khoái vị mỹ.
Đông Ly Thuần cười nhạt, trong ánh mắt có tán thưởng: “Ừ, vẫn
là Liên Nhi lợi hại, năm nay Đông Ly ta rốt cuộc có thể giải quyết ấm no rồi.
Không thể không có công của Liên Nhi.”
Sở Liên Nhi thản nhiên cười: “Cái này thì có cái gì, ta chỉ
là đề nghị mà thôi, chân chính thi hành là ngươi, nếu như người chủ trì không đồng
ý, sao bách tính lại có thể vượt qua cửa ải ấm no khó khăn?”
Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng mềm: “Bất kể nói thế nào, vẫn phải
cảm tạ ngươi.”
“Cảm tạ cái gì nha, thân là thê tử, phân ưu thay trượng phu,
là chuyện đương nhiên.” Chuyện nhà, chuyện thiên hạ, vai Đông Ly Thuần gánh cả
số mạng quốc gia, nàng làm vợ, đương nhiên là muốn ra một phần lực.
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần than nhẹ, đưa tay nắm tay nhỏ bé của
nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ở lòng bàn tay, “Ta thật sự may mắn, ta cưới ngươi.”
Mặt nàng ửng đỏ, người này càng ngày càng da mặt dày rồi,
ngay trước mặt cung nhân lại không chút kiêng kỵ nói ra, cũng không sợ bị nhạo
báng.
Hai tròng mắt nàng sáng trong nhìn hắn, mặt mày đều là thỏa
mãn và hạnh phúc: “Nên may mắn phải là ta, dù sao lấy thân phận của ta, không
nói gả cho ngươi, nam nhân bình thường đều sẽ không cần.” Cổ đại một nữ không
thể có hai phu, cho dù quả phụ trượng phu chết tái giá cũng bị người chê cười.
Đông Ly Thuần thân là hoàng đế, cũng không chú ý lễ giáo thế
tục bỏ muôn vàn khó khăn lập nàng làm hậu, người hiện đại xuyên qua cổ đại thật
được ưa chuộng như vậy sao? Sở Liên Nhi ngược lại không thấy phải, cổ đại văn
nhân cổ hủ, thành kiến thế tục, kỳ thị nữ nhân trong xã hội, hơn nữa yêu cầu của
văn nhân trị quốc đối với lễ giáo và đối với nữ nhân gần như tàn nhẫn nghiêm khắc,
sợ rằng càng thêm không tha cho nữ nhân hiện đại khiêu khích bọn họ.
Tựa như đám người Mã Văn Trọng, biết rất rõ ràng Sở Liên Nhi
ra không ít lực vì Đông Ly Thuần, có thể nói, nếu như không có Sở Liên Nhi ra
mưu, Đông Ly Thuần uyệt đối không thể nào nhanh như vậy đã yên ổn ngồi lên
hoàng vị. Nhưng, những văn nhân này luôn tự cảm thấy, bọn họ mới lợi hại, bọn họ
mới là rường cột nước nhà, một nữ nhân coi là cái gì? Nữ nhân vô tài mới là đức,
chỉ có thể giúp chồng dạy con nối dõi tông đường.
Tính tình những văn nhân này rất phức tạp, cũng rất cực
đoan, bọn họ một mặt ca công tụng đức nữ nhân nghèo khổ, một mặt lại dùng phong
kiến lễ giáo nghiêm khắc quy định cứng nhắc hạn chế tư tưởng cùng tự do của các
nàng.
Bọn họ sẽ ca tụng hiệp nữ ra phong trần, kính yêu loại nữ
nhân này. Nhưng mặt khác lại hô to bằng hữu như tay chân, nữ nhân như quần áo,
y phục cũ tùy thời đều có thể vứt.
Đối với mấy văn thần này mà nói, hoàng hậu Sở Liên Nhi của bọn
họ càng thông minh, càng lợi hại, bọn họ càng kiêng kỵ, càng khinh thường.
Không chỉ là lòng tự ái của nam nhân quấy phá, còn có nhiều hơn là lễ giáo xây
dựng lâu dài đối với nữ nhân chất đống tạo thành.
Cũng có thể nói, những văn nhân này, cũng là vật hy sinh dưới
sự độc hại của lễ giáo tàn khốc.
Đông Ly Thuần, ở vào khoảng giữa văn nhân và vũ phu, nhưng hắn
cũng không có tư tưởng đó, Sở Liên Nhi làm sao không cảm động? Bất kể bọn họ
trước kia đối địch như thế nào, nhưng đều đã qua, hắn yêu nàng, hắn cưới nàng,
cho nàng thân phận mới, còn loại bỏ muôn vàn khó khăn lập nàng làm hậu, phương
thức nam nhân thích nữ nhân chính là cho nàng địa vị ngang hàng và vô tận
thương yêu cùng thay nàng che gió che mưa. Mặc cho Sở Liên Nhi sai lầm, âm độc
như thế nào, cũng không thể tránh khỏi con đường trăm ngàn năm qua nữ nhân đều
sẽ đi “Lập gia đì