Pair of Vintage Old School Fru
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.

i cả

đêm, cung Phật sống tụng kinh giảng đạo.

Đông Ly Thuần trái ngược với người, tựa như không việc gì, cả

ngày sống ở trong sân, nghe một vài ca khúc, xem kịch hay, Tri Phủ thấy hắn yêu

thích, vội vàng phái người đi mời đoàn kịch hát nhỏ nổi danh nhất vùng này, mỗi

ngày thay phiên diễn xuất, chọc Đông Ly Thuần vui đến quên cả trời đất, vỗ vỗ

vai Lưu tri phủ, nói: “Lưu đại nhân thật có lòng, đợi Bổn cung hồi kinh rồi, nhất

định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi.”

Lưu tri phủ thụ sủng nhược kinh, bộ mặt tươi cười, càng nịnh

bợ Đông Ly Thuần, mỗi ngày phục dịch rượu ngon thức ăn ngon, còn kéo nữ nhi đã

hứa gả của mình đến, nói là giải buồn thay hắn.

Sở Liên Nhi cũng bận rộn hư, Đông Ly Thuần ở viện trước hưởng

lạc không vui mừng hô, nàng tại hậu viện bận rộn chân không dính đất.

Trong bóng đêm ánh trăng mờ, Sở Liên Nhi và Xuân Hồng đi tới

viện trước giải sầu đón gió, thấy Lưu tri phủ vẫn lo trong lo ngoài, có chút

không đành lòng, vì vậy, liền mỉm cười nói với hắn, những chuyện này, giao cho

nàng làm, bảo đảm làm thỏa đáng. Tri phủ đại nhân, đến phòng khách phục dịch tốt

Nhị điện hạ là được.

Lưu tri phủ còn ước gì được ở bên cạnh Đông Ly Thuần, thầm

cười nhạo nữ nhân này trước mắt không có đầu óc, nam nhân của mình sắp bị nữ

nhi của hắn câu dẫn rồi, vẫn còn tới phân ưu thay phụ thân của tình địch.

Hắn chắp tay với Sở Liên Nhi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng

trong lòng không cười nói: “Sở cô nương, viện này đã lấp đầy rồi, cũng chỉ còn

lại có xây dựng đài cao thôi, Sở cô nương là một cô nương, sợ rằng. . . .” Mặc

dù hắn cũng muốn lười biếng, nhưng quan hệ đến biểu diễn của Phật sống, vạn vạn

không thể qua loa.

Sở Liên Nhi cười nói, chỉ vào Lăng Bân cùng đi phía sau,

nói: “Lưu đại nhân không cần phải lo lắng, người thị vệ của ta đây, trước kia

cũng là hòa thượng trong miếu, mặc dù hoàn tục rồi, nhưng xây dựng Phật đài hắn

sở trường nhất, ngươi yên tâm giao cho chúng ta làm đi.”

Lưu tri phủ lập tức không còn cố kỵ nữa, vội vàng phẩy mông

đến đại sảnh, vừa đi vẫn không quên che miệng cười trộm, trong đầu óc hắn đã

nghĩ đến tình cảnh nữ nhi mình khoác lụa đỏ, đầu đội mũ phượng, ngồi kiệu lớn

mười sáu người, đạp trên lưng nội thị lên xe phượng có tám con tuấn mã lôi kéo,

được Đông Ly Thuần nhận vào hoàng cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại nghĩ đến

về sau mình được mọi người cung kính tôn xưng một tiếng quốc trượng, đi tới nơi

khúc quanh, kìm lòng không được ngửa mặt lên trời cười dài.

Sở Liên Nhi chờ Lưu tri phủ rời đi, lập tức bảo Lăng Bân chuẩn

bị rất nhiều củi khô, dầu hoả, quạt gió, cũng còn cố ý bảo Lăng Bân chọn ra mấy

thị vệ võ công cao cường am hiểu ám khí trong đám thị vệ đi theo, vì sợ ngộ nhỡ,

còn chuẩn bị năm bồn máu chó đen lớn.

Lăng Bân không hiểu ra sao, nhưng thấy bộ dạng đã tính trước

của nàng, cũng liền nửa tin nửa ngờ đi.

Nghe Tri Phủ nói, mấy vị Phật sống rất cho Nhị điện hạ mặt

mũi, ngày thứ ba sau khi hắn phát thiệp mời cho Phật sống, Phật sống đã tới rồi.

Ngày mai sẽ là ngày Phật sống tới đọc kinh giảng đạo, Sở

Liên Nhi đã xây dựng Phật đài tốt lắm. Nhưng vì sợ ngộ nhỡ, vẫn mang theo Đông

Ly Thuần, đi tới viện trước.

Nhìn Phật đài cao ba trượng trước mắt, là dùng đầu gỗ xây dựng

mà thành, Đông Ly Thuần sờ sờ củi, nói: “Rất bền chắc, Liên Nhi, này thật có thể

được không?”

Sở Liên Nhi chu môi, lườm hắn một cái: “Ngươi còn quan tâm

cái này a, ta còn tưởng rằng ngươi say vào trong hương mỹ nhân không bò dậy nổi.”

Đông Ly Thuần bật cười, ômcả hông của nàng, “Liên Nhi, ngươi

biết rõ ta chỉ là gặp dịp thì chơi, ta ngay cả tay nữ nhân kia cũng không chạm

qua.”

Nàng hừ nhẹ một tiếng, “Lời tuy như thế, ngươi nhìn tiểu cô

nương người ta đã bị ngươi mê xoay quanh rồi, mị lực của Nhị điện hạ thật lớn!”

Nàng liếc hắn.

Hai tròng mắt Đông Ly Thuần lập tức thay đổi sáng trong lên:

“Thì ra là Liên Nhi đang ghen.”

Sở Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn thị vệ yên lặng

chung quanh, mặt hơi đỏ, nàng có thể nào bày ra khuôn mặt mẹ kế trước mặt mọi

người đậy? Nàng thật vất vả mới thành lập được hình tượng siêu nhiên hạng nhất

trước mặt những người này, cũng không thể vì vậy tốn công. Vì vậy lạnh mặt, lại

dặn dò chuyện mỗi người phải làm ngày mai một lần nữa.

Xác định không sơ hở, lại dặn dò chi tiết cụ thể, mới về đến

phòng, đá bày trong phòng rất nhanh thanh trừ khí nóng, thay đổi mát mẻ mà thấu

triệt, tâm tình Sở Liên Nhi bình tĩnh lại, nhìn Đông Ly Thuần mặc áo dài trắng

ngà thêu hoa mai đối diện, hắn dưới ánh đèn, tuấn mỹ đến không thể tin, không

trách được chỉ bằng cười nhàn nhạt liền có thể câu dẫn hồn phách Lưu tiểu thư

kia.

“Liên Nhi, đang suy nghĩ gì?” Đông Ly Thuần đến gần nàng,

hai tay nhẹ nhàng vòng qua hông của nàng, ôm lấy nàng ngồi ở trên giường, sửa lại

mái tóc bên cổ nàng chút! “Trời nóng như vậy, sao không búi tóc dung81 lên?

Nhìn trên cổ ngươi đều là mồ hôi.”

Lúc này Sở Liên Nhi mới phát giác nơi cổ đều là mồ hôi, tóc

nhơn nhớt, có mùi mồ hôi, vội đẩy hắn ra, “Thật là thúi, cách ta xa một chút.”

Nàng không muốn để cho hắ