
iác nàng mặc dù vẫn còn ở dưới người mình, nhưng lại cảm thấy nàng
cách mình thật là xa.
Trên người nàng rất cô tịch, lạnh quá.
Sở Liên Nhi buồn buồn nói: “Đông Ly Thuần, ngươi thật muốn lấy
ta sao?”
Hắn gật đầu, thanh âm kiên định, “Chỉ cần Liên Nhi gật đầu,
ta lập tức cho người chuẩn bị, ở ngày ta lên ngôi, chúng ta cùng nắm tay mặc
cho bách quan quỳ bái.”
Hít vào một hơi, nàng không thể tin nhìn hắn, lắp bắp nói:
“Ý của ngươi là, muốn, muốn. . . .”
“Đúng, ta muốn Liên Nhi làm hoàng hậu của ta.” Đông Ly Thuần
nhìn nàng, con ngươi thật là sáng, “Liên Nhi, ngươi nguyện ý làm hoàng hậu của
ta không?”
“Nguyện, nguyện ý!” Lập tức lên tới thiên đường, một loại cảm
giác không thành thật. “Nhưng, ngươi vẫn sẽ lấy rất nhiều nữ nhân. . . . Làm
hoàng hậu cũng không có quá không được, vườn không nhà trống, ban ngày bày ra
uy nghiêm của hoàng hậu, giữ danh hiệu hoàng hậu, lại chỉ có thể mặc cho trượng
phu của mình một tần phi một nữ nhân ở trong cung.
“Chỉ mình ngươi.” Hắn hôn vành tai của nàng, “Ta chỉ cưới
mình ngươi.”
“Ngươi. . . .” Giật mình lần nữa, không thể tin, nàng trừng
trừng mắt hạnh: “Ngươi là hoàng đế, không thể nào làm được.” Nhìn chung lịch sử,
hoàng đế ao không phải là hậu cung ba nghìn giai lệ, nàng cũng không tin Đông
Ly Thuần tuổi xuân đang chính trực hết sức, lại sẽ không chiêu mộ Tần phi. Cũng
không phải là lão đầu tử bảy tám chục.
Đông Ly Thuần mỉm cười: “Ai nói ta không làm được, Liên Nhi,
ta nói luôn luôn giữ lời.”
Nàng mím môi, “Ngươi đã từng đáp ứng giải chung độc thay
ta.” Đáng tiếc nói dối.
Thân thể hắn cứng đờ, áy náy nói: “Liên Nhi nếu như không
tin ta, vậy ta có thể lập tức chiếu cáo thiên hạ, chỉ cưới mình Liên Nhi làm vợ,
cả đời không dâng Tần phi.”
Trái tim Sở Liên Nhi nóng lên, nam nhân kiêu ngạo như thế,
có thể vì nàng làm đến trình độ này, đã là rất hiếm thấy. Đầu nàng chôn thật
sâu vào lồng ngực của hắn, hút lấy hương cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, mặt của
hắn có dấu vết mồ hôi, tuy nhiên lại không có một tia vết bẩn, nam nhân này
hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng.
Không nhịn được đưa tay nhéo lồng ngực hắn, làm nũng: “Đáng
ghét chết đi, mau dậy đi.” Đè ép nàng nửa ngày, thật là đau.
“Liên Nhi, chờ thêm chút nữa.” Hắn bắt đầu luật động ở trên
người nàng. Nàng đấm hắn, “Không muốn làm tiếp nữa, người ta không chịu nổi.”
“Nhịn chút nữa.” Hắn không có ngừng động tác.
Lưng eo đều thật mỏi, lại càng không nói cặp chân, vẫn duy
trì tư thế mắc cỡ này cũng rất mệt, nàng sẽ trên người hạ duy nhất năng động
đúng là cánh tay rồi, nàng dùng sức đẩy hắn: “Đã dậy rồi, người ta bụng thật
đói.”
“Liên Nhi lại đói bụng?” Đông Ly Thuần cười khẽ, tăng nhanh
tốc độ. Sở Liên Nhi uốn éo không qua hắn, chỉ đành phải mặc hắn ở trên người muốn
làm gì thì làm.
Ai, thật mệt quá. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Sáng sớm, ánh mặt trời từ song cửa sổ bắn vào, Sở Liên Nhi
quen ngủ say mở mắt ra, bên tai nghe được chim hót thanh thúy bên ngoài, cùng một
vài tiếng bước chân vỡ vụn, cách bình phong gấm thêu non xanh nước xanh, mơ hồ
có thể thấy được bóng người tán loạn bên ngoài.
Giật giật thân thể, cảm giác thân thể bủn rủn, không khỏi hận
hận mắng Đông Ly Thuần, thật là quá đáng, quả thật muốn cái mạng nhỏ của nàng.
Bỗng dưng, trong không khí hiện lên một dòng nước ấm, nàng
quay đầu, thấy nơi bình phong đi vào một bóng người cao gầy, thân thể đang chống
đỡ ngồi dậy lại lập tức lùi về trong chăn.
“Liên Nhi.” Là Đông Ly Thuần, hắn mặc áo bào xanh gấm thêu đồ
án sơn thủy, đai lưng chỉnh tề, đi lại, ưu nhã nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào, hắn đều
là ưu nhã, hoàn mỹ.
Hắn đi tới trước giường, nhìn vào ngượng ngùng và tức giận
trong mắt nàng, con ngươi chói lọi như sao cười híp mắt, hắn ngồi vào trước giường,
tròng mắt đen nhìn nàng, ôn nhu trước sau như một, “Liên Nhi, tỉnh, tối hôm qua
ngủ có ngon giấc không?”
Nhìn chằm chằm con ngươi cười rực rỡ của hắn, nàng lại xấu hổ,
buồn buồn nói: “Nếu như điện hạ không mãi quấy rầy ta, ta sẽ ngủ ngon hơn.”
Đông Ly Thuần nhẹ nhàng cười với nàng một tiếng, “Còn mệt không? Vậy làm sao
bây giờ? Hôm nay chúng ta sẽ phải lên đường.”
“Lên đường?” Sở Liên Nhi kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm
gương mặt trong sáng như ngọc của hắn, “Không phải là chờ tới tháng chín sao?”
Hắn tự tay nhè nhẹ vỗ về gương mặt mịn màng của nàng, cười
nói: “Ta sợ đêm dài lắm mộng, càng sợ Liên Nhi lại tạm thời đổi ý không gả cho
ta.”
Nàng vội vàng lắc đầu: “Không có, ta sẽ không đổi ý.” Cực phẩm
nam nhân như thế, không lấy thật đáng tiếc.
Cặp mắt Đông Ly Thuần sáng lên: “Liên Nhi thật sẽ không đổi
ý?”
“. . .” Sao nàng có loại cảm giác là lạ?
“Quyết định như vậy, chúng ta hồi kinh liền kết hôn, bất kể
đã xảy ra chuyện gì, ngươi không thể đổi ý nữa.”
“Ừ, được.” Sao nàng có loại bị lừa cảm giác?
Bên ngoài truyền đến thanh âm Xuân Hồng: “Chủ tử, Hoàng Tướng
quân có việc gấp muốn gặp ngài.”
Đông Ly Thuần cất giọng nói: “Ta lập tức đi qua.” Hắn cúi đầu,
nhìn Sở Liên Nhi, “Liên Nhi, ta đi một chút sẽ tới, ta bảo Xuân Hồng hầu hạ
ngươi