có nói chuyện lớn tiếng hơn cũng không có ai phàn nàn. Cô lại
hạ giọng lần nữa, nhích đến gần cơ thể anh để hai người nói chuyện dễ
dàng hơn "Nhà kiến trúc sư đại tài, anh còn nhiều chuyện hơn cả trong
tưởng tượng của em nữa đó. Sao anh có thể nói là Tiểu Thần và Bách Xuyên mặc đồ tình nhân, người ta đã là vợ chồng rồi."
"Cũng vậy thôi. Thật ra đồng tính luyến ái cũng chia ra nam và nữ, giữa hai người họ thì Tiểu Thần chính là phái nữ đúng không?"
"Cái gì mà phái nam với phái nữ, dù gì anh cũng lớn lên ở nước ngoài, như cậu ấy gọi là số 0, chính nhân vật vợ."
"Thì ra là như vậy..."
Thấy anh suy nghĩ thật lâu, cô lại hơi trêu đùa thích thú chọc chọc cánh tay của anh: "Anh đang suy nghĩ gì đó, bắt đầu cảm thấy tò mò với đồng tính luyến ái rồi hả?"
"Ừ, có một chút." Anh sờ sờ chiếc cằm.
"Wow, không phải chứ, thiệt hay giả, lẽ nào anh thật muốn thử xem à?"
Thấy hồi lâu anh cũng không trả lời, sự kinh ngạc của cô lại bay lên một
chút như nhiệt kế, rất lâu cũng không thốt ra lời. Cho đến khi anh đưa
tay quơ quơ trước mặt cô, cô mới lúc lắc đầu ra vẻ muốn nói nhưng lại
thôi.
"Được rồi, gạt em đó, muốn hù em chơi thôi."
"Hả?" Cô mở to mắt.
"Không phải là trước kia anh chưa thử qua đàn ông. Chỉ có điều là không được, hoàn toàn không thể nào hợp với kiểu đó."
"Anh... anh thật từng thử hả?"
"Ừ, chưa từng thử thì em sẽ không biết hướng giới tính của em ra sao, đúng
không? Có điều cũng như anh nói, hoàn toàn không được, chỉ cần hơi đụng đến đồng tính, tưởng tượng đến cảnh tượng kia thì cả người đều sẽ có cảm giác khó chịu."
Thân Nhã Lợi đã sắp nghẹn đến hộc máu. Người đàn ông này sao lại khủng bổ
thế chứ? Có một người bạn gái người nước ngoài mạnh mẽ thì thôi, trước
đây hư hỏng hít thuốc phiện cũng thôi, thậm chí ngay cả đàn ông cũng
muốn thử. Có chuyện gì mà anh chưa từng làm không?
"Tại sao vậy..." Cô hoàn toàn mù mờ rồi.
"Khi đó chỉ còn hôi sữa, bị chút trắc trở đã cảm thấy trời long đất lỡ. Ngày ngày nghĩ ra nhiều chuyện ngu ngốc để trả thù đời."
Cô chậm rãi gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ nói: "Đúng rồi, nhìn
dáng vẻ anh khẳng định không phải là gay. Nhưng nếu có một ngày cô gái
mà anh thích biến thành đàn ông, vậy anh sẽ còn ở bên cạnh cô ấy sao?"
"Nói anh biến thành phụ nữ thì có thể." Anh trả lời không hề do dự.
"Vậy nếu như anh cũng muốn duy trì thân phận đàn ông và cô gái anh yêu biến thành đàn ông thì anh vẫn cam lòng sao?"
Anh nhíu nhíu mày, làm ra vẻ tương đối đau khổ "Như vậy thật rất.... Nhưng
mà, nếu như là thật sự yêu người đó, thì cô ấy có trở thành thế nào anh
cũng sẽ chắc chắn không để ý."
Vì đáp án không liên quan gì đến mình đã khiến cô cảm động. Cô yên lặng
thật lâu trong bóng tối, rồi bỗng ngẩng đầu: "Khoan đã, sao tự nhiên
chúng ta lại chuyển hướng sang nói đến việc kỳ lạ này chứ?"
"Không biết, có thể là vì bộ phim này quá nhàm chán." Anh nhún vai ra vẻ chẳng có gì quan trọng.
"Ha ha, anh cũng cảm thấy bộ phim này nhàm chán. Vừa mới bắt đầu em đã cảm thấy hoàn toàn không xem được mà."
Nhìn thấy dáng vẻ anh chịu đủ sự hành hạ khiến cô cười vui vẻ như thể tìm
được một chiến hữu cách mạng. Cô thả lỏng há miệng cười thật to, ánh
huỳnh quang trên màn ảnh lóe lên, trong nháy mắt gương mặt của cô được
soi sáng, hàm răng nhìn qua còn trắng hơn lúc bình thường. Ánh mắt của
cô rất vui, nhưng ngược lại với cô, ánh mắt anh lúc lặng yên nhìn cô lại sâu thẳm và hơi đượm buồn.
Sau khi phim kết thúc, hai người cùng nhau đứng lên trong nền nhạc trầm
lắng, nhưng tâm trạng lại không hề bị bộ phim ảnh hưởng. Với vai trò của người diễn viên, cô cảm thấy làm thế hơi lãng phí, hơn nữa còn không
tôn trọng tổ chế tác của bộ phim. Nhưng lần đầu cô thả lỏng hoàn toàn để làm một khán giả, cảm giác cùng với những người khác chê bai bộ phim
thật không tệ lắm. Bọn họ vừa rời khỏi rạp chiếu phim vừa nói về những
nội dung phim mình còn nhớ rõ, khiến cả hai người cười rất sảng khoái.
Khi đẩy cửa đi ra ngoài, anh quay đầu lại nói: "Lần đầu tiên chính thức mời em đi chơi lại chọn một bộ phim khó xem đến vậy, anh thật sự ngại quá.
Không biết còn có cơ hội bù lại hay không?"
"Anh muốn bù lại thế nào?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lanh lợi pha lẫn một chút chờ mong.
"Có nhớ lúc ở Tây Ban Nha anh đã nói sẽ làm cho em một bữa cơm không?"
"Hả, anh nghiêm túc à?"
"Dĩ nhiên, tối mai nếu em có thời gian thì đến nhà anh đi, anh sẽ xuống bếp làm cho em một bữa ăn ngon."
"Em rất muốn đi..." Nhưng mà ngày mai cô đã hẹn với Thang Thế cùng nhau
dùng bữa. Hơn nữa, hai ngày liên tục chỉ gặp một người khác phái, thật
sự không phù hợp với quy tắc cơ bản của việc nam nữ qua lại....
Thấy trên gương mặt cô lộ ra vẻ do dự, anh lập tức nói: "Nếu như em bận rộn thì hôm nào cũng được."
"Không, em chỉ chưa xác định được là tối mai có việc gì hay không. Anh chờ em
một chút, em hỏi người đại diện của em xem." Cô lấy điện thoại di động
gửi một tin nhắn hẹn lại Thang Thế. Không đợi đối phương hồi âm, cô đã
bỏ điện thoại di động vào trong ví lần nữa, "Nếu như tối mai không có
việc gì, em