i này khiến cô hoảng sợ đến suýt đụng đầu vào tường. Người đàn ông ngồi xuống bên giường dùng mu bàn tay đặt lên trán cô rồi lại
đặt lên trán mình: "Không có sốt. Anh còn sợ em mới vừa rồi bị cảm gió
rồi."
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, bả vai rất rộng, giọng nói càng thêm trầm ấm. Nhưng vẫn là ánh mắt cô không thể quên được trong giấc mộng nhiều
năm qua.
"Hi...." Cô gần như nhào đến ôm lấy anh. Nhưng khi vừa mới cất lời thì cô cũng
lấy lại ý thức. Cho nên cô lập tức thu tay lại, cố vỗ vỗ lên ngực "Chỉ
là mơ thấy ác mộng thôi.... bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở phòng anh, anh không biết số phòng của em. Mới vừa rồi em ngủ thiếp đi, anh thấy em đã mệt mỏi cả ngày rồi nên không đánh thức em dậy.”
"Là... là anh bế em vào đây ư?"
"Ừ, không có mấy bước chân, phòng anh ở tầng trệt." Anh chỉ chỉ ra ngoài bờ cát.
"Thế này thật làm phiền anh. Hiện tại người em cũng ngớ ngẩn cả rồi, để em yên tĩnh chút nhé."
Dante giơ tay phải đang kẹp điếu thuốc "Anh ra cửa hút điếu thuốc."
Đèn đường soi sáng cả bờ cát ban đêm, biển rộng tối đen khiến người ta mù
mịt. Từng đợt sóng trắng xóa từ xa đến gần và giận dữ xô vào bờ cát được đèn đường chiếu rọi. Tiếng chim hải âu kêu oang oác quanh quẩn trên nóc khách sạn.
Anh ngậm điếu thuốc tựa vào cửa, cúi đầu bật điện thoại di động xem. Bóng
dáng dong dỏng cao của anh như vô cùng xa cách với cô. Cô thẫn thờ nhìn
vào nửa gương mặt của anh. Ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc ra
và yên ắng nhả làn khói trắng xám trong bóng đêm mênh mông.
Thật ra thì ngay thời khắc thanh tỉnh thì cô đã ngừng khóc. Nhưng từng hình
ảnh trong mộng đều hệt như những gì trong đầu cô. Bóng lưng của Hi
Thành, nụ cười yên ắng của anh, tay cô dán chặt vào vị trí tay anh trên
cánh cửa thủy tinh... Tâm tình đau khổ bỗng ập đến không hề báo trước,
khiến cho tim cô tròng trành nghiêng ngả và khóe mắt cô ướt đẫm lần nữa. Thật như nhất định phải khóc ra trong chốc lát thì mới có thể mang toàn bộ đau thương hoàn toàn bài tiết ra khỏi cơ thể.
Giấc mộng đau đớn như vẫn còn ở lại trên bả vai khiến thân thể cô run run.
Giống như một mình trong hoang mạc tro tàn, cô đơn lại không có ai giúp. Tuy trong lòng vẫn hi vọng sẽ có người đến giúp mình, nhưng cô vẫn biết rằng sẽ chẳng còn bờ vai nào cho cô tựa vào nữa.
"Cảm ơn anh." Cô tự thôi miên tinh thần mình phấn chấn hơn và ngẩng đầu cười với Dante "Cũng muộn rồi, em về ngủ tiếp đây."
Dante dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi đi trở về bên giường lần nữa "Anh đưa em về."
Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, cô nhận thấy được mình lại gần như mất đi kiểm soát nên nhanh chóng cúi đầu đưa tay lau khóe mắt. Cô điều chỉnh
lại tâm trạng khá lâu, trong lòng càng lo lắng nhưng lại không cách nào
ngăn cản. Nước mắt giống như dòng suối cứ tuôn chảy không cách nào ngừng lại.
Sau một lúc lâu, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô lẳng lặng chờ đợi và không
hề cất lời. Bả vai cô rụt lại, gương mặt được giấu kỹ dưới suối tóc dài. Càng về sau những âm thanh tuôn ra khỏi miệng cũng nghẹn ngào "Thật
ngại quá, em sẽ nhanh...."
Lời còn chưa dứt thì cả người cô đã được anh ôm vào lòng. Cô kinh ngạc mở
to hai mắt, thân thể cô hơi lùi về sau một chút. Nhưng cánh tay của anh
đã vây quanh cô và ôm cô lại thật chặt. Nhiệt độ ấm áp nóng bỏng mãnh
liệt hoàn toàn ngược lại với vách tường thủy tinh lạnh lẽo trong cơn
mộng... Cuối cùng cô vẫn vùi sâu vào lồng ngực của anh, cảm thụ lấy nhịp tim đập tương trưng cho sự sống và hơi thở kiềm nén của anh.
Có điều không bao lâu thì khoảng áo sơ mi trước ngực anh đã ướt đẫm. Anh
chỉ cúi đầu ôm cô, hàng mi thật dài phủ xuống tròng mắt, từ đầu đến cúi
không hề nói một câu.
Dung Phân đánh giá khuôn mặt diễn viên nam trước mặt hồi lâu rồi bỗng cười
lạnh. Thiển Thần có một đôi mắt to tròn và long lanh hút hồn hơn bạn
cùng lứa, xương hông hẹp khiến cho người khác cảm giác cậu cao hơn so
với thực tế. Lúc cất bước đi thì lại nhẹ nhàng quả thật giống như một
con báo đực vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, hoặc là có thể nói như một chàng
cao bồi đầy sức sống của Mỹ. Hơn nữa, lại không phải là loại cao bồi
bang Wyoming theo kiều kị sỹ ngồi thẳng trên lưng ngựa, mà là loại cao
bồi bang California nghiêng người ngồi trên lưng ngựa một cách bướng
bỉnh.
Bọn họ đứng dưới ánh mặt trời chói chang trong đình viện của cung Alhambra. Sàn làm bằng đá màu trắng được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh, giống như
một tô sữa tươi đánh với lòng trắng trứng bỏ trong chiếc tủ lạnh khổng
lồ. Mặt nước hồ hình chữ nhật gợn sóng phản chiếu lại hình dáng cung
điện lộng lẫy. Dòng nước chảy trong suốt tạo nên âm thanh khe khẽ, kèm
theo những tiếng xì xào rất nhỏ của cây cối bị gió lay động trở thành
những tiếng vang duy nhất trong khung cảnh yên tĩnh này.
Nhìn thấy nét mặt của Dung Phân, khóe miệng của Thiển Thần hơi trễ xuống và nói bất lực "Đạo diễn Dung, chị đừng vậy mà."
Trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng chất vải rất tốt và
sang trọng, nổi bật hẳn trong đám người ở đoàn phim luôn mặc đồ giá bình dân. Nhưng dù áo sơ mi là màu violet tao