g trường."
"Chỉ có điều là những hoa văn trên hốc tường cung điện kia nhìn qua lại
thiếu đi..." Cô cầm thìa khuấy món súp giống như đang chỉ huy đàn violin độc tấu vậy "... màu sứ men xanh của tay vịn chiếc cầu."
"Hiệu quả của mặt chính khẳng định luôn tốt hơn hiệu quả mặt phẳng. Ví như
công viên trò chơi vậy, trồng hoa hướng dương sẽ sinh động hơn hoa cúc
vạn thọ Châu Phi nhiều. Khoan tính đến giá thành đã, những hốc tường sẽ
không cần cẩn gạch hoa văn, chỉ cần dùng kỹ nghệ điêu khắc đường cong
hoặc gạch men thủy tinh sẽ tạo hiệu quả tốt hơn nhiều."
Bọn họ hàn huyên trong chốc lát thì Thiển Thần bỗng xoay đầu lại "Chị Nhất."
"Ơi?"
"Em với chị đổi chỗ." Thiển Thần xoa đầu, cảm thấy nghe bọn họ nói chuyện
quả thật như đang nghe tiếng Etruscan không có ai phiên dịch lại vậy.
"Hai người nói chuyện có em chính giữa thế này không mệt sao? Đổi chỗ
đi, em nghe hai người nói, cũng có thể tranh thủ học hỏi luôn..."
Thân Nhã Lợi cảm thấy khó xử nhìn qua Dante. Sau khi nhận được nụ cười khích lệ của anh thì cô nghiêm túc đổi chỗ với Thiển Thần. Nhưng với khoảng
cách đột nhiên gần lại khiến trong nháy mắt cô quên mất vốn rằng mình
đang muốn tiếp tục nói gì. Mấy trợ lý ngồi ở bàn bên cạnh bắt đầu nhướng cổ tò mò, ánh mắt mang theo tia phóng xạ có thể đủ để giết hàng trăm
hàng vạn con vi khuẩn và càng làm cô thêm mất tự nhiên.
Anh cũng không tiếp tục nói đề tài vừa rồi mà chỉ giúp cô mang món tráng
miệng qua "Còn đói bụng không? Ăn món tráng miệng đi. Anh nhớ em ăn rất
được."
Cô cúi mặt xuống hơi lắc đầu. Không khí thật như hơi lúng túng, nhưng anh
lại rất thư thả ung dung vòng về đề tài ban đầu "Sao vậy, còn đang suy
nghĩ đến người đẹp à?"
Cô phì cười ra tiếng "Không phải đâu. Em đang suy nghĩ ngày mai sẽ được đến bờ biển quay cảnh."
"Mới vừa rồi nghe mọi người trò chuyện về cảnh quay hôm nay mới biết được
hóa ra trước khi đến quảng trường Tây Ban Nha mọi người đã đi rất nhiều
nơi rồi."
Nhắc đến những nơi đi qua khiến cô cảm thấy cơn nhức mỏi vất vả đã bị quên
bén đi của mình đã quay trở lại. Thân Nhã Lợi xoa bóp cổ "Đúng đó, đúng
đó, chỉ có một mình em mò mẫm học lời kịch thật là mết chết được. Nếu
như chỉ là bàng quan thì vui vẻ biết bao. Toàn là những địa điểm nổi
danh không đó. Đáng tiếc là anh không nhìn thấy... Không đúng, chắc là
anh đã đi qua rồi. Em nghe đạo diễn Dung nói ngày mai anh sẽ không đi
chung với bọn em mà đến thẳng Madrid gặp bọn em sau phải không..."
"Anh cũng chưa đi hết, có cơ hội anh cũng sẽ đi xem cùng mọi người."
"Tốt quá, tốt quá, gia nhập cùng bọn em đi."
Tuy biết lời anh nói cũng chỉ là khách sáo. Dù sao nhiệm vụ của anh cũng
chỉ là dạy cho Thiển Thần biết đôi chút về kiến thức cơ bản của kiến
trúc, nên sẽ không ở chung với đoàn phim lâu. Nhưng anh là người đặc
biệt vô cùng. Tiếng nói thì như một lớp băng mỏng dưới bầu trời đông,
nhưng ngữ điệu lại giống như mang theo mùi hương cỏ cây của mùa hè.
Cô đã không còn nhớ rõ tiếng nói của Hi Thành nữa. Nhưng nói chuyện với
người trước mặt này khiến cô lại nhớ đến sự rung động mỗi khi nghe thấy
tiếng chuông điện thoại lúc còn trung học. Mỗi khi nhớ đến đều có một
cảm giác ngọt ngào xúc động muốn rơi lệ trong nháy mắt. Ký ức xa xôi
giống như một cơn gió xuân không mang theo tiếng động, trong vô thức đã
chiếm đóng cuộc sống của cô. Tựa như tiếng nói của anh đi qua lỗ tai
truyền đến thần kinh toàn thân, đốt lên nỗi nhớ nhung thăm thẳm để đổi
lấy sự đau buồn cho bản thân cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thân Nhã Lợi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ theo đoàn
phim lên xe. Nghĩ đến trước khi đến Madrid sẽ không nhìn thấy anh khiến
tâm trạng cô bị chia thành hai nửa. Một nửa là lạc lõng, một nửa lại thở dài.
Nhưng vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy một bóng người đang đặt valy đứng bên
ngoài cửa sổ xe làm cơn buồn ngủ của cô bay biến. Cô dán mặt vào cửa sổ, mở to đôi mắt nhìn Dante đang vắt chiếc áo khoác lên cánh tay bước lên
xe. Từ lúc anh bước lên cửa xe, mông của cô chỉ dính chặt lên trên ghế,
cả người cũng hóa đá. Anh và Dung Phân nói vài câu rồi mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau đó là ngồi xuống bên cạnh Thiển Thần đối xéo với
hàng ghế của cô.
Cô nhìn thấy sườn mặt của anh khi đang cúi đầu đặt áo khoác xuống, mái tóc đen nhẹ chạm vào lưng ghế và ánh mắt quay đầu nói cười với Thiển
Thần... Trong lúc lơ đãng thì đôi mắt kia nhìn thấy cô.
"Chào buổi sáng." Anh mỉm cười với cô.
Cô hoảng loạn dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng sắc trời vẫn còn hơi tối nên trên cửa sổ xe lại phản chiếu tất cả hình bóng của anh. Anh lại tựa lưng vào ghế ngồi lần nữa, tiện tay mở tờ báo Tây Ban Nha ra. Giờ
khắc này khuôn mặt của mọi người đều như mờ trong sương mù, chỉ có đường nét của anh rõ ràng, lạnh lẽo như soi vào đáy biển xanh thẳm.
Xe chạy một tiếng thì dừng lại tại một trạm nghỉ chân. Dung Phân cho mọi
người xuống xe nghỉ ngơi mười lăm phút. Từ đường chân trời lên đến tận
trời cao như một mặt hồ xanh trong, trên đó có từng đám mây lượn lờ trôi qua. Thân Nhã Lợi bước xuống xe vặn eo bẻ mình. Điều đầu tiên đ