Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 7.00/10/699 lượt.

." Khưu Tiệp nói rất nhanh, "Bọn họ tặng cho em thêm vài cái, đến lúc đó tặng lại cho hai người."

Lý Chân gửi một tấm ảnh chiếc nhẫn, sau đó nói: "Đây là một loại đá sapphire đỏ, là paparuchi đúng không."

Tiếp theo các cô nói thao thao bất tuyệt với triển khai lần này. Thân Nhã

Lợi chợt nhớ ra gì đó, mở cái hộp trong ngăn kéo ra, sững sờ nhìn thật

lâu vào sợi dây chuyền Cố Hi Thành đã tặng trước đây. Rồi lại lấy di

động chuyển qua khung trò chuyện với anh, lần cuối cùng nói chuyện với

nhau đã là bốn ngày trước.

Lần này thời gian anh rời khỏi dài hơn lúc trước, hơn nữa tần số nói chuyện với cô gần như giảm hẳn. Cô chưa đề cập đến sinh nhật mình với anh,

nhưng nếu anh có lên web giải trí trong nước cũng có thể biết chuyện

này. Nhưng mà anh lại không nói gì cả.

Cô không yên lòng trang điểm, nói chuyện phiếm với bạn bè, đồng thời mở

MSN lên xem có anh không. Trong lòng cô hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi gì đã bấm đăng nhập ngay. Trong vòng hai phút cô nhận được hơn mười lời

chúc mừng sinh nhật, nhưng không có cái nào là anh gửi. Hơn mười phút

sau, ảnh đại diện của anh như biến mất trong danh sách trực tuyến, biến

thành màu xám tro. Trong chớp mắt, tim cô thắt lại, mở Vi Kênh ra, gửi

thẳng cho anh một tin: "Anh có ở đây không?"

Qua vài phút sau anh mới trả lời -- "Có". Mà trong vài phút cũng đủ để cho

tâm trạng tốt đẹp của cô hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Cô thử gõ bảy tám

kiểu trả lời, nhưng cuối cùng chỉ trả lời một câu đơn giản: "Không có

chuyện gì, anh tiếp tục bận rộn đi."

Sau đó cô không nhận được trả lời của anh.

Trong Vi Kênh bạn bè đã sớm bắt đầu réo gọi cô, cô cố gắng chuyển sức chú ý

đến người khác. Có lẽ là mình tùy hứng thôi. Nếu như cô không nói, anh

cũng không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ nào để phải nhớ đến sinh

nhật của cô. Hơn nữa, quả thật anh có rất nhiều việc bận rộn, không nhớ

được cũng là bình thường. Có điều là cô vô cùng tỉnh táo, sẽ không cho

rằng anh bận đến mức ngay cả thời gian nói chuyện với cô cũng không có.

Tìm an ủi bằng thân thể với đàn ông chính là hành động mổ gà lấy trứng.

Tuy mình không có kiểu kinh nghiệm này, nhưng cũng thấy được từ chuyện

của người quanh mình. Hiện tại cái kiểu biểu hiện của anh chính là tượng trưng cho nhiệt tình bắt đầu giảm xuống.

Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, lần này cô thiệt thòi không? Hình như cũng

không có. Chỉ cần cô buông tay nhanh hơn anh, thì người thắng sẽ là cô.

Bởi vì cô chẳng làm gì cả, thế nhưng anh lại chạy đông chạy tây cũng vì

cô; Ở trên giường gần như anh cũng không có hưởng thụ, chỉ một mình dâng hiến, còn cô lại được vui sướng không ít.

Cô cười cười, xóa hết Vi Kênh, MSN, điện thoại di động của anh -- Cút đi

Cố Hi Thành, anh cho rằng tôi sẽ còn đau lòng vì anh sao. Bây giờ anh

chẳng là gì của tôi, có anh hay không tôi vẫn vui vẻ.

"Lý Chân, em cảm thấy chị nói đúng." Vì tìm kiếm đồng cảm, cô nói như thế trên Vi Kênh.

"Nói sao hả?"

"Hưởng thụ cuộc sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Treo cổ trên một cái cây là hành động của một cô bé. Em cũng từng tuổi này mà trong đầu toàn là mối tình đầu cũng quá ngây thơ rồi."

Khưu Tiệp chen miệng vào nói: "Đúng, Loli chưa lớn!"

Thân Nhã Lợi cười to một trận: "Lý Chân em biết chị có tài nguyên ưu tú phong phú, chờ chị giới thiệu cho em đàn ông tốt đó."

Tuy là nói như vậy nhưng cho đến bây giờ cô cũng chưa từng muốn, Lý Chân

thần tốc đến mức độ mà người thường chỉ dám ngưỡng mộ chứ không dám ghen tị.

Tối hôm đó, Lý Chân kéo theo một chàng trai đến tiệc rượu.

Chàng trai kia chỉ hai mươi mốt tuổi, cao ít nhất một mét tám lăm, tóc đen

mắt xanh, mặc áo T-shirt trắng bó sát thân thể cơ bắp rắn chắc, chiếc

quần xếp nếp kiểu công nhân và mang đôi boot ngắn. Kiểu hoành tráng này

chỉ xuất hiện trên tạp chí Dandy Boy, một người kết hợp đẹp đẽ lại thời

thượng, là điển hình của kiểu phụ nữ vừa nhìn đã thích còn đàn ông sẽ

cười khẩy khinh thường.

"Đây chính là Ken lúc trước chị đã nói với em." Lý Chân kề vào tai Thân Nhã

Lợi nói khẽ: "Đây chính là món quà sinh nhật thật sự chị muốn tặng em.

Hãy hưởng thụ đi nhé."

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, hai người bắt đầu tìm hiểu cơ bản nhất cũng

nhiều cạm bẫy nhất. Nhưng không biết vì sao, cả buổi tối Thân Nhã Lợi

đều không có tâm trạng, cảm giác rằng thời gian trôi qua quá chậm, hơn

nữa tụ họp cũng rất nhàm chán. Chỉ có lúc nói chuyện với Lý Chân và mọi

người về chòm sao thì trái tim như đi vào cõi thần tiên của cô cuối cùng mới quay về thực tế.

"Nhã Lợi là chòm sao Sư Tử đó, mọi người đều nói Sư Tử và Bảo Bình là có tỷ

lệ phù hợp cao nhất, cho nên hai chúng ta qua nhiều năm như vậy vẫn là

chị em tốt." Lý Chân ôm cả bả vai cô nói như thế với người khác. (Loyal Pang: Ơ Lý Chân là Bảo Bình giống mình haha, hèn chi hơi tưng tửng là

phải rồi. Nhưng mà mình nhớ Bảo Bình hợp với Nhân Mã và Song Tử mà ta.)


Cô nhớ đến thời còn học sinh các bạn nữ cũng rất thích thảo luận về chòm

sao, từng có bạn học nữ chòm sao Thiên Yết cất cao giọng nói rằng chòm

sao của mình rất xứng đôi với chòm sao Cự Giải. Có bạn


Snack's 1967