ghiêng về phía trước
một chút, giống như một con sói tuấn tú sắp đi săn. Cậu hé miệng, vừa
định cất lời nói chuyện thì cánh cửa phòng không khóa lại bị đá ầm một
tiếng văng ra. Cô gái đối diện dùng âm thanh non nớt kêu lên, che lỗ tai lại. Ánh mắt của cậu bỗng trợn to, nhìn về người đang hùng hổ xông vào
từ phía cửa: Cô cũng mặc bộ váy dạ hội màu đen, nhưng không có hở lưng,
mà là chiếc váy cổ chữ V sâu không cần bất cứ thứ gì lót dưới ngực cũng
tương đối đầy đặn.
Dưới mái tóc xoăn hiện rõ đối mắt to xinh đẹp, gương mặt kia ngay cả phụ nữ nhìn cũng không dời mắt được.
So sánh với cô thì cô gái dáng vóc mảnh khảnh đối diện anh hoàn toàn mất
đi cảm giác tồn tại. Cho nên lẽ đương nhiên Gia Thụy cũng nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đáng tiếc là cô gái xinh đẹp này lại hoàn toàn không biết bảo vệ hình tượng
của mình thế nào. Cô mở to mắt chỉ vào chàng trai kia tức giận nói: "Cậu là tên đàn ông không biết xấu hổ..." Cô nhìn xung quanh, cuối cùng nắm
lấy chiếc gối ở trên giường đập một trận mãnh liệt vào đầu Gia Thụy:
"Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ còn dẫn nó đến
chỗ thế này!"
Cậu bị cô đánh gần như không thở nổi, đứng lên bắt lấy cổ tay của cô, vội
la lên: "Tôi với cô gái khác mướn phòng cô cũng muốn quản lý à?"
"Cậu thích mướn phòng với ai thì cứ mướn, nhưng không cho phép có ý nghĩ với nó! Bởi vì phụ nữ chỉ cần nói chuyện với cậu cũng sẽ mang thai!" Cô hất cậu ra giống như bị con nhện bám lấy tay, kéo tay cô gái bên cạnh, lôi
cô ta dậy, "Sau này cậu còn đến gần em gái tôi, tôi sẽ tìm người xử
cậu!"
".... Em gái cô?" Vẻ mặt cậu ngơ ngác.
"Em gái cô?" Cuối cùng cô gái yếu đuối không chịu được nữa, vẻ mặt như sắp khóc.
"Đúng vậy đó, chị chính là nói em..." Cô quay đầu nhìn cô gái một cái, cả người giống như bị đóng băng, sững sờ nhìn cô ta.
Cậu khoanh cánh tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô. Môi cô khẽ hé ra, lộ ra
hàm răng trắng muốt, sau đó nhẹ nhàng bỏ tay cô gái xuống, nhẹ nhàng
quay người bỏ đi.
"Đạt Ni, muốn biết em gái cô ở đâu phải không?"
Nghe thấy tiếng của cậu, cô chợt quay đầu, trừng to đôi mắt vốn đã rất lớn: "Cậu nói đi!"
Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, đầu cậu như có một dòng điện chạy qua, đã tê dại cả lên.
Cậu cười xấu xa vô lại, móc ví tiền ra, rút ra một danh thiếp đầu bếp bánh
ngọt đưa cho cô: "Hôm nay em gái của cô cũng hai mươi hai rồi, thật ra
thì không bằng mua mấy cái bánh ngọt cắm lên nến tặng cho cô ấy.
Cô nghiêm túc gật đầu: "Ừ, bánh ngọt cắm nến, đó là một việc kỹ thuật."
Cô gái bên cạnh và người xung quanh cười phì ra tiếng. Cậu kêu rên lên,
che đầu quay người sang chỗ khác: "Thật xin lỗi, tôi lại nói sai lời
kịch rồi..."
Trong tiếng cười ồn ào, bộ dạng cậu uất ức ngược lại càng khiến người ta buồn cười hơn. Cô cũng cười lên, chọt chọt cánh tay cậu: "Không có nói sai,
không có nói sai, bánh ngọt hình que cũng giống với cắm nến mà, ha ha ha ha."
"Chị Nhã Lợi, tôi hận chị." Cậu nhìn cô từ trên cao, trong mắt càng thêm uất ức.
Nơi đây là hiện trường quay phim "Đầm Bích", cũng là lần quay lại thứ chín
của Lý Triển Tùng ngày hôm đó. Trong đó có sáu lần là trong nháy mắt
Thân Nhã Lợi quay đầu xảy ra chuyện không may. Hơn nữa đối với ngôi sao
không phải chuyên nghiệp đóng phim như cậu mà nói thì đại đa số đều phạm phải đọc sai lời kịch. Cho nên quần chúng trong đoàn phim đã sớm dự
liệu được. Nhưng khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là thái độ Thái
Tử Gia không hề kiêu ngạo, sau mỗi lần quay lại đều nói xin lỗi với
người xung quanh, sau đó nghiêm túc suy nghĩ quay lại lần nữa.
Sau màn quay lại này, đạo diễn cảm thấy cậu đã đến cực hạn, cho mọi người nghỉ ngơi một chút.
Cậu sống không bằng chết nhìn trời rên rỉ một tiếng, ngã xuống giường khách sạn. Thân Nhã Lợi chùi son trên miệng, ngồi bên cạnh vừa gặm quả táo,
vừa đưa một quả khác cho cậu: "Có mệt không?"
“Đàn ông không sợ mệt."
Rõ ràng là có vẻ giống như học sinh phạm lỗi, mà lại giả vờ kiên cường.
Điều này khiến cho cô không khỏi cảm thấy buồn cười: "Quay phim có làm
trễ cậu viết luận văn không?"
"À." Lưng của cậu rõ ràng thẳng lên, "Tôi, tôi cảm thấy quả táo này rất ngon, chị mua ở đâu vậy?"
Cách đổi đề tài gượng gạo này khiến cô không nhịn được lại cười. Cô suy nghĩ chốc lát, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc suy tư nói: "Hình như A Từng rất chín chắn."
"Đó là khẳng định, cũng không nhìn xem tôi theo đuổi kiểu phụ nữ gì à." Cậu vô cùng đắc ý, cười rất xấu xa.
"Ừ, chín chắn hơn mấy cậu nhóc cùng lứa rất nhiều đó."
"Bạn cùng lứa..." Vẻ mặt của cậu khựng lại một chút, nụ cười dần dần từ đắc ý chuyển sang cười to, "Quả nhiên trong mắt chị, tôi chính là đứa trẻ
không hiểu chuyện mà."
"A Tùng, quả thật tuổi cậu không lớn lắm."
Tựa như giờ khắc này, bộ dạng rõ ràng bị thương lại muốn che giấu, không
phải trẻ con thì là gì chứ. Nhưng cá tính đơn giản thuần khiết như thế
khiến cô cảm thấy hơi đau lòng. Đới với người lớn mà nói chín chắn là
hoàn thành, là đi qua con đường ngây ngô, người sau rõ ràng không bằng
người trư