ện dơ bẩn gì trong vòng luẩn
quẩn này mà em chưa từng thấy? Anh cho rằng một tấm hình đưa ra ánh sáng thì em liền sẽ sợ sao? Anh càng làm ầm ĩ lên thì vé phim của em bán
càng nhiều."
Cô nhìn bông tuyết bay lả tả dưới đèn đường, rơi lên mái tóc đen của anh.
Anh yên lặng nhìn cô, trước sau không nói gì. Cuối cùng cô nói bằng
giọng khàn khàn nhưng độc địa: "Cảnh cáo anh, đừng chọc đến em. Nếu
không người chết trước nhất định là anh."
"Bây giờ anh rất hối hận đã chọc đến em." Anh chỉ chỉ vào phong thư kia,
"Hôm nay đến đây chủ yếu muốn đưa những thứ này cho em, sau đó nói với
em rằng chúng ta chia tay đi."
Anh nói vô cùng nhẹ nhàng thản nhiên, làm cho cô đình chỉ trong giây lát
mới kịp phản ứng. Cô nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả: "Chia tay thì
chia tay."
"Anh đi đây. Tạm biệt."
Anh vừa mới quay người, cô đã ở phía sau nói lẩm bẩm: "Em cảm thấy thật thú vị. Cũng chia tay rồi, em vẫn chưa biết được họ của anh. Chúng ta như
vậy thật gọi là yêu đương à."
"Em còn nhớ được chú Chu và dì Dương không? Sau khi ba anh qua đời, anh
theo chân họ đến Tây Ban Nha định cư, lúc di dân đổi tên thành người nhà họ, cho nên trên hộ chiếu là họ Chu." Anh quay lưng với cô, nói hờ
hững, "Về phần tên thật của anh, em đã sớm biết rồi không phải sao."
Câu cuối cùng như một tảng đá nặng đánh thật mạnh phá nát lớp mặt nạ ngụy
trang của cô. Cô đỏ vành mắt sau lưng anh, nhưng vẫn cắn chặt môi không
để mình khóc lên: "Anh vẫn còn hận em, lần này trở về chính là muốn trả
thù em, đúng không?"
"Có thể vậy." Anh đi thẳng về phía xe mình.
"Hi...."
Cô còn chưa kêu ra miệng thì chuông điện thoại đã vang lên. Vốn muốn bỏ
qua điện thoại kéo anh lại hỏi thêm vài câu, nhưng vừa nhìn thấy tên "Lý Chân" hiện lên màn hình, cô do dự một chút vẫn nhận điện thoại. Sau đó, trong điện thoại di động truyền đến tiếng Lý Chân liên hồi: "Nhã Lợi,
chị mới vừa xem tin tức một tuần trước, sao ngày kia Dante lại kết hôn
với Paz? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, em có xem tin tức này chưa?"
Có lẽ thời gian dài quá bận rộn thật khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cô không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa. Chỉ nhìn xe của anh khởi động, sau
đó lái về phía rời khỏi cô, cuối cùng biến mất trong màn tuyết đêm giá
lạnh tháng mười hai.
------------------
Thật ra thì bất cứ chuyện gì trên thế giới này đều mang tính trung tính, khi nó được trao cho tình cảm đó cũng là do con người. Thời điểm một người
quá mức bi quan, ngoại trừ ví dụ là trời sinh như thế, khả năng lớn hơn
là do năng lực tự mình điều chỉnh của anh ta hoặc cô ta. Nhìn từ góc độ
triết học, vui vẻ hay đau buồn là hai kiểu tâm trạng mà con người trong
cùng một thời gian chỉ có thể có một cái, khi ta chơi đùa vui vẻ tuyệt
đối sẽ không cảm thấy đau buồn. Ngược lại cũng thế. Đồng thời, cuộc sống phong phú lại có thể hòa tan bất cứ tâm trạng gì. Đây cũng là vì sao
một người ở thời điểm vui vẻ thì phải hưởng thụ thư giãn, ở thời điểm
đau buồn thì phải khiến mình trở nên bận rộn.
Thân Nhã Lợi biết rõ đạo lý này, cô cảm thấy rất may mắn bởi vì sau khi chia tay, cô có một khoảng thời gian dài bận rộn đến mức không thể giành
thời gian để đau buồn. Thậm chí thời gian để cô suy nghĩ đến ý nghĩ thật sự của Hi Thành cũng không có.
Sau khi hoàn tất công việc cả ngày, cô và A Lẫm ngồi xe vội đến công việc
cuối cùng của ngày hôm đó -- Buổi chiếu lần đầu của "Thành Thời Gian
Barcelona". Cô quay cửa xe xuống, nhìn xem cảnh đường phố náo nhiệt,
chợt nhớ đến trước khi chia tay Hi Thành đã nói lễ giáng sinh ở nước
ngoài hoàn toàn không giống với trong nước, khi đó trên đường không có
ai, công cụ giao thông cũng hoàn toàn ngừng lại, tất cả mọi người tổ
chức bữa tiệc lớn Natividade ở nhà, giống như tết âm lịch của Trung
Quốc. Còn ngược lại người phương Tây lại đối với tết âm lịch giống như
người châu Á đối với lễ giáng sinh, thích tụ họp náo nhiệt vào buổi tối. Trong tết âm lịch, nhà hàng Trung Quốc luôn chật ních, hơn nữa phần lớn đều là người nước ngoài.
Vài năm gần đây, đêm giáng sinh đã sớm biến tướng thành lễ tình nhân. Cô
gái đương yêu thương tha thiết luôn luôn sẽ làm nũng làm nịu đòi bạn
trai quà tặng, hoa tươi, hẹn hò lãng mạn. Thân Nhã Lợi nhìn thấy cô gái
kéo tay người yêu cười trộm trên đường, vẻ mặt kia khiến cô nhớ đến tin
tức nóng hổi "Tại sao nói Thân ảnh hậu không diễn được cảnh tình cảm -
Lời bình phim dở tệ "Không quên được" năm ngoái trên mạng trong nháy
mắt. Lời nói mở đầu bài bình luận kia vô cùng cay nghiệt:
"Bộ phim 'Không quên được' được chiếu gần đây dù cho Hoàng Thiên và Bách
thiên vương có cố nâng nó lên thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận
rằng nó đã bị hủy trong tay của Chị Nhất và một người mẫu mới. Điều này
nói rõ ánh mắt quần chúng rất sáng, sẽ không bị tuyên truyền lừa dối.
Tài nghệ diễn xuất của người mẫu quá kém, lấy đại một ví dụ, có một cảnh cô ta và ảnh hậu đồng thời bị bịt mắt bắt cóc, vứt vào trong xe khác
nhau. Bách thiên vương vai nam chính ra sân, hai chiếc xe đồng thời hé
mở cửa sổ, phản ứng đầu tiên của ảnh hậu là bối rối tìm kiếm, t
