của hắn. Cúi đầu,
từ trên cao nhìn xuống Hứa Tuấn Thiên: “Áp đảo ta sao?” Khóe môi y cong
lên, tựa tiếu phi tiếu.
Thái độ Y Ân rất bình tĩnh, ngay cả Hứa
Tuấn Thiên cũng không nhìn ra chút khác thường nào. Nuốt nước miếng: “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng nghĩ là thật.”
Y Ân nhẹ nhàng quẹt
lên má Hứa Tuấn Thiên. Móng tay là vũ khí lợi hại của lang tộc, nhưng
lúc bình thường cũng vô cùng sắc bén. Làn da ấm áp tiếp xúc với vật thể
bén nhọn lạnh băng, mang đến cảm nhận nhiệt độ khác biệt, hơn nữa còn có một loại khoái cảm mãnh liệt. Hứa Tuấn Thiên khẽ run, muốn nhích xa
khỏi Y Ân một chút.
Muốn lui, cũng không còn đường lui nữa. Y Ân
cơ hồ dán cả người y lên hắn. Hứa Tuấn Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, mặt
không đổi sắc nói: “Ngươi tin ta đi, ta thật chỉ nói đùa thôi. Ta sao có thể áp ngươi được.” Những lời này quả thực làm hắn muốn hộc máu, là nam nhân mà lại phải thừa nhận chính mình không được. Nhưng tạm thời phải
nhẫn nhịn mới có thể giành được thắng lợi, Hứa Tuấn Thiên là một người
rất hiểu chuyện.
Y Ân mỉm cười, đặt đầu gối chèn vào giữa hai chân Hứa Tuấn Thiên, như có như không khẽ đụng chạm vào cơ thể hắn.
Hứa Tuấn Thiên cắn răng, chịu đựng quấy rầy của Y Ân.
“Hứa Tuấn Thiên, không cần lừa ta.” Y Ân khẽ nói, nắm lấy tay Hứa Tuấn
Thiên, chậm rãi liếm lên lòng bàn tay hắn. “Ngươi đã muốn như thế, vậy
thì làm đi!”
Hứa Tuấn Thiên liều mạng lắc đầu. Từ khi đứa nhỏ
sinh ra, hắn chưa làm với Y Ân lần nào. Tình dục tích tụ lâu như vậy,
một khi bùng nổ, Hứa Tuấn Thiên không thể cam đoan chính mình có thể
sống để nhìn thấy mặt trời sáng hôm sau hay không nữa.
“Sao lại sợ như vậy.” Y Ân đặt tay Hứa Tuấn Thiên lên ngực mình, từ từ cởi cúc áo ra.
Con ngươi Hứa Tuấn Thiên trừng lớn, chăm chăm nhìn vào mảnh da thịt tuyết trắng đang từ từ lộ ra.
“Không phải muốn áp đảo ta sao? Vậy tới đây đi!” Y Ân rất thẳng thắng, thấy
Hứa Tuấn Thiên bất động, đơn giản tự mình động thủ, quần áo rộng mở,
lùng nhùng vắt trên cánh tay.
Mắt phượng ẩn tình, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, nửa thân trần trụi đánh mạnh vào thần kinh người ta. Chính là
hiện tại Hứa Tuấn Thiên không hề có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, hắn
muốn chọt mạnh vào đôi mắt mình.
“Không, không, bây giờ ta không
muốn nữa.” Có trời mới biết Y Ân đang âm mưu gì, Hứa Tuấn thiên lắc đầu
điên cuồng như trống bỏi.
“Sách!” Y Ân kéo Hứa Tuấn Thiên đi về
phía giường lớn trong phòng, y vừa đi vừa cởi quần áo, chờ đến lúc y
ngồi trên giường đã muốn trần như nhộng.
Hứa Tuấn Thiên liều mạng giãy dụa, tay trái dùng sức nắm lấy cánh cửa. Nhưng khí lực Y Ân quá
lớn, Hứa Tuấn Thiên bị y kéo mạnh liền theo lực kéo nhào vào lòng y.
Y Ân nằm trên giường, ôm lấy hắn mỉm cười nói: “Ngươi có thể làm.” Âm
thanh y trầm thấp du dương, mái tóc vàng óng mềm mại chảy dài trên cơ
thể tuyết trắng.
Hứa Tuấn Thiên cố gắng giãy dụa giữa tình cảm và lí trí.
Y Ân đẩy hắn ra. Lười biếng nằm xuống một bên, gối tay sau đầu, thân thể thon dài trắng nõn lồ lộ dưới ánh đèn.
Hứa Tuấn Thiên không thể chịu nỗi sự hấp dẫn này, bàn tay chậm rãi vuốt ve ngực Y Ân.
Nhiệt độ cơ thể Y Ân thấp hơn hắn nhiều, làn da lại nhẵn nhụi bóng loáng, Hứa Tuấn Thiên có cảm giác mình đang chạm vào một khối ngọc bích ấm áp. Hắn liếc mắt nhìn Y Ân, thấy y không có hành động phản kháng gì, thậm chí
còn có phần dung túng mình, lá gan bắt đầu phình to lên. “Ngươi thực
sự…..” Hắn cẩn thận chọn lọc từ ngữ, cẩn thận không kích thích đến Y Ân: “Ngươi thực sự nguyện ý cho ta ôm sao?”
Y Ân mỉm cười cúi đầu, chủ động cầm lấy tay Hứa Tuấn Thiên suồng sã vuốt ve thân thể mình.
Hứa Tuấn Thiên có được lời cam đoan, cuối cùng mới có thể thở nhẹ một hơi.
Đều là nam nhân, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào.
Hắn nằm lên người Y Ân, hôn lên môi Y Ân. Y Ân ngoan ngoãn hé miệng, để hắn tiến vào. Bình thường đều là Y Ân cường hôn, hiện tại hiếm có một cơ
hội Hứa Tuấn Thiên chiếm được vị trí chủ đạo. Hắn quấn lấy đầu lưỡi Y
Ân, liếm qua răng, mút lấy môi y. Đôi môi hồng nhạt nhanh chóng bị trận
hôn điên cuồng kích thích dần dần trở thành đỏ bừng, nỗi bật trên da
thịt trắng nõn càng hiện lên một vẻ đẹp kiêng kị.
Hứa Tuấn Thiên thuận theo gáy cổ Y Ân hôn xuống, hai tay ôm lấy lưng y, vuốt ve hai cánh mông.
Y Ân nhíu mày một chút, cố gắng ngăn chặn lại bản năng đang muốn cuồng
phát, nếu là Hứa Tuấn Thiên, những đụng chạm này y vẫn có thể chịu đựng
được. Phối hợp tách hai chân lên quấn quanh thắt lưng Hứa Tuấn Thiên.
Đôi chân Y Ân thon dài hữu lực, Hứa Tuấn Thiên bị y ép sát xuống, để bộ phận của hai người cùng dán sát vào nhau.
Y Ân mỉm cười một chút, thổi hơi vào bên tai Hứa Tuấn Thiên: “Đã muốn ướt rồi.”
Hứa Tuấn Thiên hung hăng trừng mắt liếc y, dứt khoát đem quần áo trên người cởi bỏ. “Cho dù ướt, cũng có thể áp đảo ngươi.” Nghĩ nghĩ lại bổ xung
thêm một câu: “Ngươi đáp ứng rồi, đừng nghĩ phản kháng.”
Y Ân không ừ hử gì.
Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất bất an, kéo đám quần áo bên cạnh, cột hai tay Y Ân lại.
Y Ân để mặc hắn tùy ý, nếu y muốn phản kháng cho dù là Hứa Tuấn Thiên cũng không cản nổi.
Hứ
