ấy đầu lưỡi Hứa
Tuấn Thiên, quấn chặt, mút vào đến mức đối phương không thể hô hấp.
“Ô ô…… aha…..”
Y Ân cuối cùng cũng buông tha hắn, liếm lên đôi môi sưng đỏ, hôn khẽ lên đôi mắt đã hơi ướt át.
Ý thức Hứa Tuấn Thiên mờ mịt, đột nhiên có cảm giác bàn tay nhẹ bổng, đứa con đã bị Y Ân bế đi.
Căn phòng sát bên cạnh, nhưng Y Ân sử dụng pháp lực chỉ di chuyển trong
nháy mắt. Hứa Tuấn Thiên nằm trên giường không thốt nên lời.
Y Ân bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bánh bao vào nôi.
Tiểu hài từ vô cùng mẫn cảm, mặc dù động tác Y Ân rất ôn nhu, nhưng bánh bao vẫn phát hiện được biến hóa xảy ra. Hàng lông mi run nhẹ, mở to đôi
mắt: “Nha…..”
“Suỵt.” Y Ân cười tủm tỉm, xoa nhẹ hai gò má mềm
mại của tiểu bánh bao: “Ngoan nào, đừng khóc nháo, ba ba phải đi hầu hạ
mụ mụ của ngươi.”
“Ngô a!” Tiểu bánh bao nháy mắt mấy cái, đôi mắt ập nước đen tròn như một quả nho.
Y Ân nhìn đôi mắt xinh đẹp hệt như Hứa Tuấn Thiên, nghĩ đến nam nhân phòng bên đang lộ ra mị thái, phúc hạ sưng to đến phát đau.
Tiểu oa nhi thấy y muốn rời đi, không hài lòng, cẳng chân béo núc khẽ giật
giật, hé miệng, oa một tiếng khóc to kinh thiên động địa.
Y Ân đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi. Vừa định mở kết giới ngăn lại tiếng khóc, Hứa Tuấn Thiên đã chạy tới.
“Sao vậy, vừa nãy còn tốt mà.” Hơn baba, mụ mụ lúc nào cũng lo lắng cho bánh bao hơn. Hứa Tuấn Thiên nghĩ là Y Ân khi dễ tiểu bánh bao, hung hăng
trừng mắt liếc y một cái. “Không khóc không khóc.” Ôm lấy hài tử, nhẹ
nhàng đong đưa.
Y Ân tức giận muốn mắng người, nhưng một người là bầu bạn, một người lại là đứa con chưa hiểu chuyện, y mắng ai được bây giờ.
“Thiên Thiên…..” Cọ cọ, y ôm lấy thắt lưng Hứa Tuấn Thiên làm nũng.
“Mơ tưởng.” Y Ân vểnh đuôi một cái Hứa Tuấn Thiên đã biết y đang nghĩ cái
gì, đập tay y một cái, thuận tiện chỉnh lại quần áo: “Tối hôm nay, ta
ngủ với con.”
Y Ân thực ủy khuất, y rõ ràng có làm gì đâu. “Còn ta thì sao?”
Hứa Tuấn Thiên khó hiểu: “Phòng nhiều như vậy, ngươi tùy tiện tìm một phòng ngủ đi!” Nói xong, liền bỏ mặt Y Ân, lo lắng kiểm tra đứa con có đói
hay không, một chốc thì lại kiểm tra xem có đái dầm hay không, thật sự
là toàn tâm toàn ý lo cho tiểu bánh bao.
“Thiên Thiên, đêm nay chuyển gió, trời rất lạnh a.”
Y Ân chắn trước mặt Hứa Tuấn thiên, nhưng mà hắn cũng không thèm liếc nhìn một cái: “Lông ngươi dầy như vậy, sợ cái gì.”
Y Ân chán nản cắn răng. Hứa Tuấn Thiên, ngươi nhớ đó, dám đối xử với ta như vậy.
Phịch một tiếng đóng sầm cửa lại, bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, thủ lĩnh lang tộc hóa thân thành hỏa long phun lửa.
Đứa nhỏ này, kế thừa
tướng mạo của Y Ân và Hứa Tuấn Thiên, tính tình lại ngoan ngoãn, bất
luận nhìn thấy ai cũng ngây ngô cười, chỉ cần ai gặp qua nó đều hận
không thể ôm vào lòng mà véo vài cái. Tuy rằng Hứa Tuấn Thiên không quen khi phải chăm sóc một đứa bé, nhưng dù sao cũng là máu thịt trên người
mình nên sinh ra cảm giác thân thiết. Sau khi ở chung một thời gian, dần dần cũng bắt đầu có kinh nghiệm. Thường thì chỉ cần uy bánh bao ăn no,
sau đó giữ quần áo luôn khô ráo thì nó sẽ ngoan ngoãn mở to đôi mắt ánh
nước nhìn ngươi, nếu ngươi chơi đùa với nó, nó sẽ nha nha phát ra những
âm thanh chỉ trẻ con mới hiểu. Nếu không có người chơi chung, tiểu bánh
bao sẽ ngoan ngoãn tự chơi đùa với chân mình.
Tốc độ sinh trưởng
của tiểu bánh bao nhanh hơn trẻ con loài người rất nhiều, mới nửa năm đã có thể chậm chạp bước đi. Lúc này cục cưng rất thích chơi đùa.
“Tường Tường, lại đây.” Hứa Tuấn Thiên ngồi xổm trên mặt đất, vỗ tay gọi đứa nhỏ.
Hứa Tuấn Thiên kiên quyết muốn đứa nhỏ mang họ mình, tên đầy đủ là Hứa
Tường, nhủ danh là Tường Tường. Bất quá tên này cũng là bí mật, đứa nhỏ
của Y Ân, đương nhiên sẽ trở thành người thừa kế của lang tộc, chờ đến
khi bé trưởng thành, phải theo truyền thống của lang tộc mà đặt tên. Y
Ân dĩ nhiên biết điều này vì thế y vui vẻ đồng ý với Hứa Tuấn Thiên.
Bất quá….. nhìn thấy Hứa Tuấn Thiên đặt hết tâm trí lên người đứa nhỏ, Y Ân đố kỵ đến muốn phát hỏa.
Đi qua đứng phía sau Hứa Tuấn Thiên, nhìn đứa nhỏ đang lắc lắc người đi tới.
Đứa con đã lớn hơn nhiều, làn da mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt
hồng, khuôn mặt tròn địa đô đô, bất quá vẫn là một mỹ nhân.
Ân, phần nhiều vẫn giống mình. Nhưng mà hơi yếu ớt đi, những đứa trẻ độ tuổi này trong tộc đã có thể vật lộn với nhau.
“Ba ba, ôm.” Tường Tường vươn bàn tay nhỏ bé về phía Hứa Tuấn Thiên, muốn hắn tới ôm nó.
Hứa Tuấn Thiên cười rạng rỡ, giang hai cánh tay ý bảo bé con tự đi tới. Hắn dạy đứa nhỏ gọi mình là ba ba, coi như cũng thỏa mãn được tự trọng của
nam nhân. Hắn khẽ liếc Y Ân một cái, nếu người này nghe thấy đứa nhỏ gọi mình là mụ mụ không biết sẽ có phản ứng gì.
“Tự mình đi tới.” Y Ân lạnh lùng nói.
Tường Tường sợ tới mức ngừng lại, hốc mắt ẩm ướt.
“Ngươi dọa nó sợ.” Hứa Tuấn Thiên bất mãn.
Y Ân mím môi. Y chính là muốn nhìn đứa nhỏ bày ra bộ dạng yếu ớt này.
Tường Tường còn nhỏ, chính vì nó còn nhỏ nên càng phải làm theo bản năng. Ánh mắt nam nhân này rất đáng sợ, nó nhất định phải phục tòng y.
Đa