
cả người cha trên đời này nói với nhi tử:
“Ngọc nhi, nàng là mẫu thân thân sinh (ruột) của con.”
Hoàng Phủ Ngọc không tin đây là sự thật nhưng khi cậu ngửi thấy hương vị thân
thuộc của xấu nương từ trên người đối phương thì không thể không tin tưởng lời
nói của phụ hoàng là thật.
Cậu không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra, nhưng lại rất lo lắng
lời đồn đãi nghe được sẽ trở thành sự thật.
“Phụ hoàng, bọn họ đều nói mẫu thân đã chết rồi, đây là thật sao?” Trong tâm
hồn trẻ nhỏ, chết là chuyện cực kỳ đáng sợ, huống chi, cậu mới vừa biết được
xấu nương luôn luôn thương mình kỳ thật chính là mẹ ruột, chuyện bất ngờ như
vậy bảo cậu làm sao có thể chấp nhận?
Đối mặt với vẻ lo lắng của nhi tử, ánh mắt Hoàng Phủ Tuyệt sâu thẳm nhìn người
hôn mê bất tỉnh trên giường, giống như đang khuyên giải an ủi nhi tử, cũng
giống đang nói với chính mình. "Mẫu thân của con chỉ đang mệt mỏi, muốn
ngủ một lúc, mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại.”
Hoàng Phủ Ngọc nhăn lông
mày lại, cảm thấy khó hiểu hỏi: “Vì sao mẫu thân lại ngủ lâu như vậy ạ?”
“Bởi vì... Nàng làm rất nhiều chuyện cho phụ hoàng nhưng phụ hoàng cái gì cũng
không biết, còn trách oan nàng, chỉ trích nàng có lỗi với phụ hoàng... Mẹ con
trong cơn tức giận, sinh hờn dỗi với phụ hoàng, mới có thể ngủ nhiều ngày như
vậy...” Thanh âm của Hoàng Phủ Tuyệt rất nhẹ, giống như sợ đánh thức người ngủ
trên giường, hắn thật cẩn thận giúp nàng chỉnh lại góc chăn, yêu thương ngắm
hai mắt nàng nhắm chặt. "Trinh Trinh, cho dù nàng giận trẫm, cũng không
nên nằm ngủ lâu quá, ngủ lâu, sẽ đói bụng mất...”
“Phụ hoàng, sao người lại khóc?”
Khi Hoàng Phủ Ngọc nhìn thấy phụ hoàng luôn luôn cao cao tại thượng, tràn ngập
uy nghiêm, lại rơi nước mắt giống đứa bé thì rốt cục ý thức được sự tình có lẽ
không phải đơn giản như vậy.
Nhưng dù cậu có hỏi lại, thì phụ hoàng cũng không trả lời nữa, chỉ là một lần
lại một lần vuốt ve tóc dài đen nhánh mềm mại của nữ tử trên giường, miệng lẩm
bẩm lặp lại những câu cậu nghe không hiểu...
***
Đầu tháng giêng năm Tĩnh Đức thứ năm, đối với dân chúng Doanh quốc mà nói là
một năm hí kịch hóa.
Hoàng Phủ Tuyệt thân là Thiên Tử Doanh quốc vì nữ nhân yêu mến không lâm triều
một tháng. Ở bên trong, tiếng cầu khẩn của văn võ bá quan quỳ thẳng ba ngày ba
đêm không dậy nổi, mời hoàng thượng một lần nữa bước lên triều đình tượng trưng
cho quyền thế cùng địa vị kia.
Tháng ba Tĩnh Đức năm thứ năm, tiền quý nhân Lệ Mai bị đuổi vào lãnh cung vì
buồn bực trong lòng đã kết thúc sinh mệnh hai mươi ba tuổi của mình năm đó.
Ngày mười tám tháng tư Tĩnh Đức năm thứ năm, Hoàng Phủ Tuyệt hạ lệnh giải tán
hậu cung, an bài các phi tử từ khi vào cung vẫn chưa được hoàng đế thị tẩm ra
cung lập gia đình; về phần các phi tử từng được sủng hạnh, nguyện ý lưu lại,
thì cho các nàng một yêu cầu có khả năng đáp ứng, nếu không nguyện ý lưu lại,
hắn sẽ thưởng một khoản bạc, để cho các nàng ra ngoài cung tự tìm đường sống.
Trong lúc này, hắn cũng không chỉ một lần phái người tìm kiếm chỗ Hắc Sơn nhưng
nửa năm thời gian trôi qua rồi, nhân mã phái đi vẫn như trước không có mang về
tin tức gì có liên quan Hắc Sơn.
Xuân đi thu đến rất nhanh ba năm trôi qua, Hoàng Phủ Tuyệt mỗi ngày ngoại trừ
lên triều, phê duyệt tấu chương, không ngừng sai người đi tìm Hắc Sơn ra, đại
đa số thời gian, thì đều ở lại Thái Hoà cung cùng nữ nhân vẫn hôn mê bất tỉnh
kia, ở bên tai nàng ôn lại chuyện cũ.
Mà Hoàng Phủ Ngọc đã sắp tròn mười hai tuổi, những năm gần đây cũng trở nên
tương đối hiểu chuyện. Ngoại trừ cùng thái bác học tập đạo trị quốc, mỗi ngày
cậu đều trích ra một canh giờ đến Thái Hoà cung nói chuyện với mẫu thân đang
hôn mê.
Tết âm lịch Tĩnh Đức năm thứ chín tới đặc biệt sớm, khác với sự long trọng và
náo nhiệt của mấy năm trước, giao thừa năm nay giống như hai năm trước, hoàng
thượng chỉ mở tiệc chiêu đãi đại thần một chút, liền trở lại Thái Hoà cung,
cùng nhi tử thời gian này đã bắt đầu tham dự triều chính và nữ nhân vẫn ngủ say
cùng nhau chào đón năm mới đến.
Tết âm lịch qua đi không bao lâu, kinh thành liền có trận tuyết lớn, khi tuyết
lớn tan đi, khí trời chào đón hơi thở mùa xuân thì thời gian đã đến trung tuần
tháng tư.
Hôm nay, Liễu Thuận gặp hoàng thượng hạ triều liền đi tới Thái Hoà cung phân
phó thái giám chuyện này chuyện kia, sau đó lại ôm người hôn mê suốt bốn năm đi
theo hướng ra ngoài cung, nhịn không được đuổi theo, lo lắng hỏi: “Hoàng
thượng, trời đầu xuân còn có chút lạnh, ngài ôm nương nương đi đâu a?”
“Trẫm vừa mới đi qua ngự hoa viên thì đột nhiên phát hiện hoa đào đã nở. Trinh
Trinh thích mùa hoa đào nở rộ nhất, trước kia trẫm đáp ứng nàng, mùa xuân hàng
năm đều cùng nàng đi ngắm hoa. Trông mong mãi, cuối cùng trẫm cũng chờ được hoa
đều nở...”
Liễu Thuận thấy hắn hưng trí bừng bừng, đáy lòng đau xót, không đành lòng ở
trước mặt chủ tử si tình nói thêm điều gì.
Rất nhanh, thái giám phụ trách hầu hạ mang ghế nằm rộng rãi vào trong ngự hoa
viên.
Hoàng Phủ Tuyệt thật cẩn thận ôm nữ nhân trong lòng đặt trên ghế nằm,