
khi đó Nạp Lan Trinh Trinh
thể chất gầy yếu, sau khi mang thai lại vì làm lụng vất vả công việc lớn nhỏ
trong điện thái tử mà thân thể mệt mỏi, mới sinh non đứa nhỏ nhưng sự tình rất
bình thường nhưng chỉ sợ lại hướng suy nghĩ của người khác vào chỗ sâu xa hơn.
Cho dù ở trong lòng hắn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của nàng, nhưng khi hắn
nghĩ đến hoàng đệ lại vì nàng không tiếc phạm phải tội lớn ngập trời thì trong
lòng vẫn là sinh ra vài phần không vui.
Đương nhiên nếu hoàng thượng không thích ai, thì người đó sẽ gặp hoạ, tỷ như
Hoàng Phủ Ngọc ở thái tử điện cùng tiểu thái giám chơi đến cực kỳ cao hứng, cứ
như vậy vừa vặn bị giận chó đánh mèo.
Thật vất vả, quan hệ mèo vờn chuột giữa phụ tử bọn họ, được Nhan Nhược Tranh cố
gắng cải thiện, biến thành phụ từ tử hiếu, một nhà ấm áp.
Cho dù ở trong trí nhớ Hoàng Phủ Ngọc, phụ hoàng từng có thời gian rất dài
không thích chính mình, nhưng sau mùa hè năm trước, cậu cũng đã rõ ràng cảm
giác được yêu thương của phụ hoàng đối với mình.
Khi cậu liên tiếp làm nũng lấy lòng, tùy ý khoe mẽ, phụ hoàng thậm chí cũng bắt
đầu giống phụ thân dân chúng bình thường, thỉnh thoảng sẽ ôm cậu ngồi ở đầu
gối, còn nghiêm túc mà hiền lành dạy cậu một ít tri thức đạo lý.
Cho nên, khi cậu bị tuyên đến ngự thư phòng kiến giá thì cũng không ý thức được
nguy cơ gì sắp đến, cho đến khi phụ hoàng không hiểu sao phát cáu, buộc cậu
thừa nhận mình có làm sai, nếu không thừa nhận sẽ phạm vào trọng tội đại nghịch
bất đạo thì cậu rất giận nên đã xảy ra tranh chấp nhỏ với phụ hoàng.
Nếu là trước kia, cho dù phụ hoàng giận dữ, nhiều nhất cũng chỉ phạt cậu chép
sách viết chữ, nghiêm trọng nữa phạt cậu quỳ xuống đất, nhưng hôm nay, phụ
hoàng đang tức giận nên đã tự mình đánh cậu mấy roi.
Dù sao chỉ là đứa nhỏ vừa tròn bảy tuổi, trong hoàng cung được nuông chiều từ
bé, đừng nói là bị đánh, cho dù là bị thương đầu ngón tay, đó cũng là chuyện
thật lớn.
Tuy nói trúc bản kia so với đình trượng mỗi người trong cung sợ hãi không biết
thật nhỏ gấp bao nhiêu lần, nhưng sau khi bị đánh liên tục mười cái, cái mông
nhỏ của Hoàng Phủ Ngọc vẫn là sưng đỏ không chịu nổi, rất đáng thương.
Biết được tin tức này, Nhan Nhược Tranh chạy vội tới điện thái tử, khi nàng
nhìn thấy vết sưng lớn nhỏ trên cái mông của nhi tử, cùng với vẻ uỷ khuất trên
gương mặt xinh đẹp của tiểu tử kia, đáy lòng lập tức nổi lên một trận chua xót.
Nghĩ đến mình không thể lấy thân phận mẫu thân mà chăm sóc nhi tử, nghĩ đến bởi
vì năm đó chính biến, hại nhi tử bị phụ hoàng cậu chán ghét, nàng không nhịn
được nước mắt chua xót trong lòng.
Nàng ôm nhi tử bị đánh vào trong ngực, một lần lại một lần an ủi nhẹ dỗ dành,
hận không thể hứa hẹn chỉ cần nàng còn ở đây ngày nào, thì cậu sẽ không chịu
khổ nữa.
Phát hiện vẻ mặt bi thương lại kích động của xấu nương, Hoàng Phủ Ngọc thấy
thế, nhịn không được bắt đầu lo lắng mình có phải làm nũng quá mức hay không?
Tuy rằng mông cậu đã bị đánh mấy roi trúc, nhưng phụ hoàng dù sao cũng là phụ
thân của cậu, cho dù tức giận thế nào, xuống tay cũng sẽ không quá nặng.
Mười roi trúc đánh xuống, chút đau là không tránh được, vết thương trên cái
mông xem ra dọa người, nhưng từ lúc cung nữ xức thuốc cho cậu, lại cho cậu uống
xong vài chén thuốc giảm đau tan máu bầm, thì không còn đau đớn như vậy, sở dĩ
giả đáng thương khóc lóc kể nể, chỉ là muốn mượn cơ hội lấy được sự chú ý của
xấu nương đối với cậu.
Gần đây bởi vì lễ mừng năm mới, mỗi ngày xấu nương vội vội vàng vàng, làm hại
cậu đều không có thời gian làm nũng ở trong lòng của nàng, nghe nàng kể chuyện
xưa cho mình.
Ngay cả tiểu cẩu, cậu và xấu nương cùng nhau nuôi, trước đó không lâu tiểu cẩu
đã sinh, xấu nương vốn đáp ứng cùng nhau chúc mừng với cậu, cũng bởi vì chuyện
gần đây càng ngày càng nhiều mà cho cậu “leo cây”.
Mỗi lần cậu chủ động đến Phượng Tịch cung tìm xấu nương, cũng đều gặp được phụ
hoàng ở đó, sau đó nhất định phải chăm chú lắng nghe phụ hoàng răn dạy, như là
nam nhi chí tại bốn phương, đừng suốt ngày hướng trong lòng nữ nhân, đã lớn như
vậy còn không tiền đồ...
Trong tình huống đã lâu không được xấu nương chú ý, cậu mới muốn thừa dịp bị
đánh lần này, quyết định dùng sức làm nũng khiến nàng ở cùng mình vài ngày.
Nhưng cậu không nghĩ tới xấu nương tới thái tử điện rồi, nhìn thấy bộ dáng cậu
cố ý giả vờ đáng thương thì nước mắt cứ như vậy rớt xuống.
Tuy rằng hi vọng xấu nương có thể chú ý, yêu thương mình hơn, nhưng cậu không
muốn chọc nàng khóc, thấy nàng thương tâm khổ sở vì mình, cậu cũng bất chấp
sưng đau trên mông nhỏ, bò dậy cọ vào trong ngực của nàng, bắt đầu an ủi nàng.
“Không đau, Ngọc nhi tuyệt không đau. Xấu nương người đừng khóc, người khóc
nữa, Ngọc nhi cũng muốn cùng khóc với người...”
Chỉ chốc lát, Hoàng Phủ Tuyệt tự tay đánh mông nhi tử mấy cái, rất nhanh cảm
thấy ảo não cùng đau lòng đi vào thái tử điện thì nhìn thấy là hình ảnh mẫu tử
hai người ôm vào nhau khóc lớn.
Nhìn Nhan Nhược Tranh rơi nước mắt vì tiểu tử đó, mà tiểu tử đó còn khoe mã giả
ủy khuất núp ở trong