
ng hạ chỉ, đem Nạp Lan Trinh Trinh gả cho thái
tử Hoàng Phủ Tuyệt, hắn biết mình không thể làm phụ hoàng thay đổi chủ ý, càng
không có khả năng làm hoàng huynh buông tha nàng, nên không còn cách nào khác,
hắn đành phải ra hạ sách này, tính trong lúc vô tình hại chết hoàng huynh mà
Nạp Lan Khang không thể tránh khỏi, thành kẻ chết thay trong trận tranh đấu
quyền lực này.
Nếu trên trời buộc hắn đi phải đi con đường không lối về này, hắn chỉ có thể
bất kể hậu quả, vì nữ nhân mình muốn mà cố gắng, không tiếc mưu phản hại hoàng
huynh của mình.
Chỉ khi nào hoàng huynh chết đi, thì hắn - Lục vương gia này mới có thể danh
chính ngôn thuận được chúng thần tôn lên vị trí hoàng đế.
Chỉ có ngồi trên vị trí trên vạn người kia, mới có thể có được hạnh phúc hắn muốn.
Nguyên bản, hắn cho là mình thành công, bởi vì hoàng huynh trúng Phá Hồn cổ hắn
bày ra mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả những thái y y thuật cao
trong cung đều nói, bệnh tình như vậy muốn cải tử hồi sinh, trừ phi có thần
tiên xuất hiện, hơn nữa chỉ sống qua bảy ngày, bảy ngày sau đó, uy lực Phá Hồn
cổ sẽ đạt tới cực hạn, đến lúc đó, ba hồn bảy vía của hoàng huynh sẽ tan thành
mây khói.
Nhưng... Ngay khi hắn sắp thành công thì một đạo sĩ không rõ lai lịch xông vào
cung điện thái tử, không biết làm pháp thuật gì, lại làm cho người vốn nên đi
gặp Diêm Vương kỳ tích thức tỉnh, làm mình thất bại trong gang tấc...
Dòng nước lũ trí nhớ dần dần bay xa, hiện nay Hoàng Phủ Kỳ đứng lặng trước cửa
cung hoa lệ trước mặt, tựa như sự châm chọc đáng buồn nhất, đùa cợt thân phận
tội thần hiện tại của hắn.
Nhưng mà mặc kệ đáy lòng hắn nghĩ như thế nào, khi hắn phong trần mệt mỏi một
lần nữa bước vào mảnh đất kinh thành này thì Hoàng Phủ Tuyệt vẫn làm hết chức
trách thân là huynh trưởng, phái người đưa hắn tiến hoàng cung.
***
Xa cách nhiều năm nay gặp lại, cho dù có dấu hận ý sâu bâo nhiêu, thì đôi huynh
đệ này ngoài mặt vẫn diễn lại tiết mục huynh hữu đệ cung.
Hoàng Phủ Tuyệt dẫn dắt triều thần cùng các phi tử hậu cung, ở Chiêu Nhân điện
thiết yến vì Lục Vương đón gió tẩy trần, đối đãi ân cần như vậy ở trong mắt
người ngoài xem ra, tựa hồ cho Lục Vương đủ mặt mũi, nhưng Hoàng Phủ Kỳ thuở
nhỏ cùng nhau lớn lên với hoàng huynh lại hiểu rất rõ ràng, hoàng huynh của hắn
chính là đang dùng một cách thức khác để hung hăng nhục nhã tự tôn còn sót lại
của hắn.
Ý tứ của Hoàng Phủ Tuyệt cực kỳ dễ hiểu được, tựa như đang nói ——
Mặc kệ lúc trước ngươi làm bao nhiêu chuyện có lỗi với trẫm, trẫm cũng có thể
coi như ngươi còn trẻ không biết, không hiểu chuyện, không cần cùng ngươi so
đo. Dù sao ngươi bất quá là một cái món đồ chơi trong tay trẫm, từ nay trẫm đùa
giỡn như thế nào cũng không thể có nửa câu oán hận. Tàn khốc hơn mà nói, trẫm
muốn ngươi bị cầm tù ở Lệ châu, ngươi cũng sẽ phải ngoan ngoãn cút ra kinh
thành; một đạo ý chỉ của trẫm triệu hồi ngươi, ngươi phải phủ phục ở dưới chân
trẫm, hướng trẫm dập đầu cảm ơn.
Bởi vậy, đối mặt triều thần giả nhân giả nghĩa ân cần thăm hỏi, cùng với Hoàng
Phủ Tuyệt không hề có thành ý ôn chuyện thì Hoàng Phủ Kỳ chính là khách sáo
hưởng ứng, thủy chung không có để phần "ân sủng” này vào trong mắt.
Cho đến khi một hài tử mặc áo gấm vàng xuất hiện ở Chiêu Nhân điện thì Hoàng
Phủ Kỳ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hai mắt sáng ngời, bị dung nhan phấn điêu ngọc mài
trong suốt hấp dẫn.
Đứa bé kia ước chừng sáu, bảy tuổi, làn da trắng lộ ra một tầng ánh sáng nhu
hoà, mày rậm mắt to, tròng mắt màu đen lóe ngây thơ hồn nhiên.
Hoàng Phủ Kỳ bị cậu hấp dẫn thật sâu, trí nhớ giống như trở về rất nhiều năm
trước, hắn còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy thiên kim Tể tướng gia thì cũng giống
như vậy bị dung nhan tuyệt sắc làm cho kinh sợ.
“Trinh Trinh...”
Một tiếng gọi lơ đãng thoát ra miệng, làm Hoàng Phủ Kỳ ngây ngốc tại chỗ, mà
Hoàng Phủ Tuyệt ngồi cách hắn cách đó không xa, cũng vì tiếng "Trinh
Trinh” kia mà lộ ra vẻ mặt trêu tức.
Tuy rằng những đại thần đang dùng tiệc không có chú ý tới sự khác thường này,
nhưng Hoàng Phủ Kỳ vì thất thố của mình mà lâm vào trong ảo não thật sâu.
Sao hắn lại quên, năm đó khi Nạp Lan Trinh Trinh gả cho Hoàng Phủ Tuyệt thì sau
đó không lâu liền sinh hạ một đứa con, gọi là Hoàng Phủ Ngọc, đúng là đương kim
thái tử, cũng chính là đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài trước mắt này.
Chẳng qua theo năm tháng khi lớn lên, ngũ quan đứa nhỏ này cùng Nạp Lan Trinh
Trinh qua đời nhiều năm càng ngày càng tương tự, mới có thể làm hắn nhất thời
nghĩ đến nàng khi còn nhỏ.
“Ngọc nhi, vị này là lục hoàng thúc của con, còn không đi qua hành lễ với hoàng
thúc?” Hoàng Phủ Tuyệt ngoài miệng giới thiệu như vậy, miệng lại khó nén một
tia tà ác đắc ý.
Hoàng Phủ Ngọc nhu thuận tiêu sái đến trước mặt Hoàng Phủ Kỳ khom người thi lễ,
mềm mại khẽ gọi một tiếng: “Lục hoàng thúc.”
Hoàng Phủ Kỳ nhất thời hoảng hốt, đột nhiên có loại ý tưởng rất lớn mật. Nếu
hài tử xinh đẹp là nhi tử của hắn cùng Trinh Trinh, thật là tốt bao nhiêu?
Sau khi hành lễ, Hoàng Phủ Ngọc đi thẳng về phía Nhan Nhược Tranh. Gầ