ùng sống lâu đổi lấy mạng của hắn cùng bộ dạng mang bệnh
và thân hình này của mình, cũng chỉ vì nghĩ trong cuộc sống ngắn ngủi này muốn
sống cùng hắn sống những năm tháng cuối cùng, nhưng hắn lại không có tâm, muốn
vạch trần vết sẹo nàng giấu ở sâu trong nội tâm ra.
Nhìn vẻ đắc ý trên mặt hắn, nàng đáp trả lại bằng một nụ cười lạnh nhợt nhạt,
“Hoàng thượng quả nhiên hiểu biết tâm tư của thiếp. Đúng vậy, thật sự thiếp mơ
ước vị trí hoàng hậu cao cao tại thượng kia, nếu hoàng thượng cảm thấy thiếp
quá tham lam, cứ việc hạ chỉ giáng thiếp xuống làm thứ nhân, nhốt trong lãnh
cung là tốt rồi.” Nàng nói xong, đứng dậy mặc quần áo rời đi, lại bị hắn kéo
vào lòng, trực tiếp nhét về trong chăn.
Thấy nàng tức giận, hắn khuyên bảo: “Làm gì tức giận thế? Trẫm chỉ vô ý nói một
chút mà thôi. Nếu nàng không muốn trẫm cùng nàng về Hồ Châu thăm người thân,
vậy việc này để từ từ rồi tính đi.”
Hoàng Phủ Tuyệt cùng Nạp Lan Trinh Trinh ở chung nhiều năm, sớm hiểu rõ ràng
tính tình của nàng, hắn biết nàng thông minh lanh lợi, lúc còn nhỏ phân rõ phải
trái, đồng thời còn cực kỳ quật cường, mặc kệ người nàng đắc tội có thân phận
địa vị cao đến cỡ nào, nàng sẽ không vì muốn sống mà khúm núm.
Hắn thừa nhận lời nói kia của mình có mang nhiều ý dò xét, cho dù trong lúc vô
tình nàng cho hắn rất nhiều manh mối, hắn vẫn cố chấp muốn nghe nàng chính mồm
thừa nhận nàng là Nạp Lan Trinh Trinh.
Ngực Nhan Nhược Tranh nghẹn một cỗ khí, hắn đột nhiên thay đổi quay ra lấy
lòng, nàng chỉ có thể nhịn xuống lửa giận, có tức như thế nào cũng không bộc
phát ra được.
Nhìn thấy ủy khuất ở đáy mắt nàng, tâm Hoàng Phủ Tuyệt thu lại, nhịn không được
ôn nhu an ủi nói: “Tốt lắm tốt lắm, vừa rồi đều là lỗi của trẫm, trẫm sẽ chịu
tội với nàng. Đừng tức giận nữa, cẩn thận tức giận ảnh hưởng đến thân thể, trẫm
sẽ đau lòng.” Nói xong, còn cúi đầu hôn gương mặt của nàng, lại giúp nàng đắp
kín mền, động tác giọng điệu thập phần ôn nhu, giống như người vừa nói ra những
lời lạnh lùng, với vẻ mặt trào phúng hoàn toàn không phải là hắn.
Nhan Nhược Tranh bị bắt gối lên trong lòng ngực của một lần nữa, nghĩ không
biết khi nào hắn lại tiếp tục dò xét nàng nữa.
Chẳng qua là...
Lạc Viêm, một khi thiếp chính mồm thừa nhận thân phận của mình, cũng chính là
lúc thiếp và chàng vĩnh viễn âm dương cách biệt, cho dù thiếp thật sự vì tư
lợi, thiếp cũng chỉ là tham luyến ôn nhu của chàng với thiếp, muốn trong thời
gian ngắn ngủi còn lại được làm bạn ở bên cạnh chàng, như thế mà thôi...
***
Hoàng Phủ Kỳ gặp lại Hoàng Phủ Ngọc có dung mạo giống như Nạp Lan Trinh Trinh
vào hôm hai mươi ba tháng chạp.
Hôm nay thời tiết kỳ lạnh vô cùng, bởi vì gần tối ngày hôm qua đã có một trận
tuyết lớn, tất cả nô tài trong cung đều bị bắt ra dọn dẹp tuyết đọng.
Hoàng Phủ Ngọc tuy rằng là thái tử, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu oa nhi bảy
tuổi, không khỏi sinh ra hứng thú với tuyết đọng trắng tinh, vì thế sau khi học
xong, liền cùng vài tiểu thái giám chơi nặn người tuyết.
Cũng vì mải chơi nên cậu cũng không biết là đã làm rơi mất mảnh ngọc ấm vẫn đeo
bên người, khi cậu phát hiện ra mình mất đồ thì vội vàng mang theo cung nữ,
thái giám trong cung thái tử đi hỗ trợ tìm kiếm.
Ôn ngọc kia đến từ vương thất Tây Vực, nghe nói là vật báu vô giá trên đời,
nhưng thật sự làm cho cậu để tâm, chính là chuỗi ngọc tuệ (mấy cái dây treo
ngọc) kết tinh xảo buộc lên ngọc ấm kia, bởi vì đó là lễ vật xấu nương thức đêm
tự tay thêu cho hắn.
Mà người tình cờ nhặt được chuỗi ngọc ấm kia không phải ai khác chính là Hoàng
Phủ Kỳ trên người mang trọng tội, vừa được hoàng thượng triệu hồi kinh thành
không lâu.
Bởi vì hắn đến Lệ châu nhiều năm, lục vương phủ lúc trước đã bị sung công niêm
phong, bởi vậy lần này trở về kinh, được ân chuẩn tạm thời ở tại trong hoàng
cung.
Tuy rằng trong cuộc sống hàng ngày hắn vẫn được đối đãi tốt nhất, nhưng nút
thắt rối rắm ở trong lòng theo thời gian trôi qua mà vẫn chưa được cởi bỏ. Cho
đến khi thấy ngọc tuệ đỏ quen thuộc nằm ở trong đống tuyết thì oán hận đọng lại
ở đáy lòng hắn nhiều năm lại bùng phát.
Ngọc tuệ kết cực kỳ tinh xảo, đa dạng rườm rà, hoa lệ mỹ quan, phối hợp trên
ngọc ấm kia, có thể nói là hoàn mỹ.
Nhưng điều mà Hoàng Phủ Kỳ để ý là, dạng ngọc tuệ này hắn nhìn cực kỳ quen mắt,
bởi vì ngọc tuệ đeo ngọc bội trên người hắn, cùng chuỗi này là giống nhau như
đúc.
Trên đời này, có thể đem ngọc tuệ kết phức tạp và hoa mỹ như thế, trừ Nạp Lan
Trinh Trinh hắn nhớ mãi không quên ra thì thật sự không thể tìm được người thứ
hai.
“Ngọc ấm kia là của ta...”
Ngay tại Hoàng Phủ Kỳ chấn động vô cùng, cầm ngọc bội của mình cùng ngọc ấm bị
hắn nhặt được so sánh thì một thanh âm non nớt vang lên bên tai hắn.
Theo thanh âm quay người
lại, hắn thấy Hoàng Phủ Ngọc, trên người được áo lụa quần lụa quấn quanh còn
tròn hơn viên thịt tròn, gương mặt giống Nạp Lan Trinh Trinh của tiểu tử kia,
có nét ngây thơ vô tội.
Vẻ mặt hoảng hốt một lúc, Hoàng Phủ Kỳ mới chậm rãi cúi người xuống,cầm ngọc ấm
trong tay đưa tới trước mặt hắn,