Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

n dưới đài, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, chuẩn xác dừng lại tại khuôn mặt nhỏ nhắn mê li của Liên Kiều.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc như cọc gỗ của cô, khóe môi anh ta không kiên nhẫn bèn hơi gợi lên.

Tốt lắm, đây chính là hiệu quả mà anh ta mong muốn.”

"Các vị đồng học, mọi người khỏe chứ…”

Một lát sau, ánh mắt anh ta dời khỏi gương mặt Liên Kiều, thong thả mở miêng, giọng nói tao nhã trầm thấp qua micro động lòng bao nữ sinh…

"Thật là cao hứng hôm nay có thể gặp mặt các bạn, tôi là Tài phiệt Tổng giám đốc Cung thị…. Cung Quý Dương..”

( k biết thế nào cho thuận)

Tất cả sinh viên đều nín thở, các nữ sinh tim đập nhanh , mặt đỏ gay gắt.

Một câu "Tôi là tài phiệt tổng giám đốc Cung thị Cung Quý Dương” lập tức khiến Liên Kiều bừng tỉnh, cô vương tay , run rẩy chỉ người đàn ông trên đài kia, lắp ba lắp bắp nói với Phỉ Nhi:

“ Hắn, hắn sao lại là Cung Quý Dương? Phỉ NHi, này, chuyện này là sao? Hắn không phải Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sao? Còn có… không phải hắn đã chết sao?”

Vô cùng khiếp sợ đã khiến cô không kịp tự hỏi bản thân mình, đôi mắt mở to cực đại, chân tướng này thật giống như quỷ vậy.

Phỉ Nhi cũng khiếp sợ mãi mới bình tĩnh lại đây…

"Liên Kiều, tớ, tớ —— chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Cô không có biện pháp trả lời vấn đề của Liên Kiều, bởi vì giờ phút này trong lòng cô cũng đang rối loạn.

Người đàn ông vốn là Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nhưng lại nói mình là Cung Quý Dương?

Này —— chuyện này là sao?

Liên Kiều cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu trở bên hỗn loạn rồi, đại não cô trống rỗng, cô nhìn người đàn ông trên đàn kia, cũng không biết hắn đang nói cái gì…

( chương này lại gọi Cung Quý Dương là hắn nhé)

Sao lại biến thành thế này?

Hắn mới là Cung Quý Dương?

Kia —— vậy thì người đàn ông vài ngày trước vẫn ở bên cạnh bồi cô là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn mới là Hoàng Phủ Ngạn Tước chân chính?

Nghĩ đến đây, một cảm giác bị lừa gạt dâng lên trong cô, trong nháy mắt làm bừng lên lửa giận của Liên Kiều.

Hắn đây là muốn gì? Chẳng nhẽ thích nhìn bộ dáng cô bị đùa giỡn sao?

Còn có —— người đàn ông kia vì sao lại muốn lừa gạt cô? Chẳng nhẽ, cô lại khiến người khác muốn lừa gạt vậy sao?

Liên Kiều nắm chặt nắm đấm, toàn bộ trong đầuđều là bộ dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hận không thể lập tức chạy đi tìm hắn để chất vấn mọi chuyện.

Liên Kiều cô chính là sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì , cho dù chỉ là một hạt cát!

( chém đấy)

Nhưng mà… trừ thân phận hai người đàn ông này ra, còn có một điều mà Liên Kiều còn chưa thông… thì phải là, người đàn ông đang đứng trên đài kia không phải đã chết rồi sao?

Chẳng lẽ ——

Liên Kiều lập tức nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất, đêm hôm đó bởi vì tò mò mà cô chạy tới tầng hầm nhìn trộm cỗ thi thể kia, không ngờ lại phát sinh sự tình đáng sợ trên cỗ thi thể đó, cô dám khẳng định một trăm phần trăm, đó là bởi vì người chết là do giáng đầu thuật.

Cứ như vậy, nói cách khác người đàn ông trên đài này là trung hàng đầu, một người nào đó chết sao đó khởi tử hoàn sinh ( chết đi sống lại), này hoàn toàn có khả năng, chẳng qua điều không đúng là, hắn đã là một người chết, không còn hô hấp nữa, tim đã ngừng đập, thậm chí chỉ còn cái xác không hồn.

Hiện giờ hắn đang ngồi trên đài, nói vậy nhất định là giáng đầu thuật, nhất định có người muốn lợi dụng thi thể của hắn làm chuyện xấu.

Liên Kiều càng nghĩ , toàn thân càng trở nên rét run, cô tuy rằng có thể nhìn ra người nào là do giáng đầu thuật , nhưng mà cô không có nghĩa vụ phải giải thuật, cho nên, gặp gỡ dưới tình huống này, tuy rằng cô có thể ….ba mươi sáu kế…! Chạy…

"Phỉ Nhi, chúng ta mau đi đi.”

Cô chưa nói dứt lời, liền kéo bàn tay nhỏ bé của Phỉ Nhi đứng dậy.

"Uy —— "

Phỉ Nhi vội vàng giữ Liên Kiều lại, bất khả tư nghị nhìn cô nói: “ Cậu điên à, hiệu trưởng còn đang ở kia, đang trừng mắt nhìn chúng ta, cậu không muốn sống nữa à?”

Cô cũng không muốn bị hiệu trưởng điểm danh chỉ mặt trước bao nhiêu người, sau đó lại bị trừng phạt đâu, thật mất mặt nha, quan trọng hơn là… người đàn ông khiến cô mất hồn còn đang trên kia, làm sao cô có thể bỏ đi được.

Liên Kiều thấy thế , vẻ mặt lo lắng

“ Nếu như cậu không đi theo tớ, tớ cũng không muốn tiếp xúc với quỷ đâu.”

"Liên Kiều!"

Phỉ Nhi có chút mất hứng, "Cung tiên sinh căn bản không chết, cậu không cần nói anh ấy như vậy?”

"Phỉ Nhi, tớ chính là suy nghĩ cho cậu, được rồi, không nói nữa, rốt cuộc cậu có đi theo tớ không?” Liên Kiều không nghĩ tới lần này Phỉ Nhi lại không ủng hộ mình, có chút chấn động.

Phỉ Nhi kiên định mà lắc đầu ——

"Liên Kiều, tớ sẽ không đi, đừng nói Cung tiên sinh sống hay chết, cho dù anh ấy là người chết, tớ cũng không sợ.” Cô giương giọng khẳng định.

Liên Kiều quả thực cũng bị giọng điệu của Phỉ Nhi làm cho cứng họng, cô xúc động nói: “ Được, cậu không đi, tớ đi.”

Nói xong, một mình cô rời đi chỗ ngồi trong tiếng trống rộn ràng trên đài, nhân cơ hội mọi người đang vỗ tay kịch liệt liền lẻn biến mất theo lối đi nhỏ, giống như con chuột nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn vậy.

Thứ hai túi sách võng (www. Shubao2. com) miễn phí sách điện tử hạ tá


pacman, rainbows, and roller s