
thích được bất quá cô cũng đã quen khi Liên Kiều mắng người sẽ có chút làm cho người ta không tài nào hiểu nổi.
“ Hừ cô thật là không biết kiến thức chưa ăn qua thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao? Tứ đại tài phiệt cũng không biết thật sự là buồn cười!” Judy cười đến cười run rẩy hết cả người tỉ mỉ miêu tả trên gương mặt cũng hoàn toàn đều là khinh thường.
Ah~~ Tứ đại tài phiệt thì ra là mấy con heo chạy sao? Có thể cũng không tốt như vậy!” Liên Kiều không hiểu Judy chính là đang dùng điển tích để so sánh, mà cô lại hiểu theo cách khác thật là làm mất đi ý nghĩa ngạn ngữ của Trung Quốc.
Không nghĩ tới Judy sau khi nghe vậy lại quên rằng Liên Kiều thực ra không hiểu ý nghĩa câu ấy, còn tưởng rằng Liên Kiều Giễu cợt mình liền tức giận mặt tím thành than đen luôn.
Liên Kiều hắng giọng thấy chút kì quái sao sắc mặt cô ta lại biến thành màu tím thế kia!!!
“ Này đu đủ cái tôi nói cho cô nghe chính cô cũng bị người ta nói chi lớn tiếng như vậy. Nói ra tôi còn thấy mất mặt thay cô về sau tôi cũng sẽ không cãi nhau với cô, đẳng cấp bị kéo xuống không chừng.”
“ Cô!!” Judy tức giận không có chỗ phát tiết.
“ Hừ tôi nghĩ vị hôn phu cua cô cũng chẳng ra sao hắn có tiền cũng không bằng tứ đại tài phiệt, hôm nay tâm tình tôi tốt nên không đôi co với cô. Cô tự cãi nhau với chính mình đi! Chúng ta đi”
Phỉ Nhi nhìn bóng dáng của mấy người đã đi xa bèn lắc đầu.
“ Thật sự là thói đời bạc bẽo phụ nữ đều chua ngao như cô ta sao mà nói lý” Cô nói xong quay sang nhìn thấy Liên Kiều đang trưng ra bộ mặt tức giận.
“ Nha đầu cậu sao rồi?” Bởi vì Liên Kiều ít tuổi nhất trong đám bọn họ nên cô thường kêu là nha đầu như vậy.
“ Hừ bọn họ chết chắc!” Liên Kiều tức giận mà nói con ngươi cũng lóe ra ánh sáng kì lạ.
“Bọn họ? Ai? Mấy người Judy?” Phỉ Nhi biết cô lại có ý định phá rối mấy người kia, tâm tình không khỏi kinh hãi.
Liên Kiều nắm tay lên cười cự kì khủng bố.
“ Ha ha, chính là đu đủ cái kia còn có tên đầu heo —— Hoàng Phủ Ngạn Tước!”
Dáng vẻ quỷ quyệt.
Thư viện cách hội trường không xa, Liên Kiều cãi cọ chừng nửa tiếng mới xuất hiện ở hội trường, trên tay còn cầm một bảo bối giống như một ống trúc vậy.
“ Tiểu tổ tông cậu đi lâu vậy làm gì chứ? Tới không kịp bây giờ!”
Phỉ Nhi chạy tới kéo Liên Kiều đôi mắt tràn ngập lo lắng, nhìn thấy trên người trên tóc Liên Kiều còn vướng một chút cỏ nhất thời giật mình kinh hãi mà chỉ chỉ cô nói:
“Cậu, cậu sao lại biến thành bộ dáng này?”
“ Hừ nói nhỏ chút tớ mới vừa đi ra vườn sau núi!” Liên Kiều dùng sức cọ cọ cánh mũi nói.
“Cái gì? Cậu đi ra đó làm cái gì?” Vẻ mặt Phỉ Nhi có chút khiếp sợ.
Liên Kiều kiêu ngạo cầm ống trúc trong tay lắc lắc, màu sắc con ngươi tản ra khí tức của ác ma “ Phỉ Nhi tớ chính là đi tìm bảo bối này!”
“ Này, đây là cái gì?” Phỉ không hiểu.
Liên Kiều không nói gì chỉ cười hì hì rồi ghé sát bên tai Phỉ Nhi thấp giọng “ Chờ một lát cho cậu xem kịch hay nhé!”
Phỉ Nhi nghe xong vẻ mặt trắng bệch thì ra cô muốn trêu cợt người khác thực là muốn chết mà.
“ Hô!!”
Hai người quẹo ngang qua khu đậu xe của khách quý, thấy một chiếc xe thương vụ dừng tại đó, Liên Kiều không khỏi hết lên kinh hãi sau đó chạy tới gần.
“ Này cậu làm cái gì vậy? Không kịp bây giờ!” Phỉ Nhi vẻ mặt cầu xin.
“ Chút nữa nhất định tới kịp, Phỉ Nhi bộ dáng như quỷ của tớ nếu giáo sư mà bắt gặp nhất định sẽ bị mắng một trận lúc đó tớ cũng không có tâm trạng mà đi trêu cô ta, chờ một chút là xong rồi!”
Liên Kiều vừa nói một bên vươn tay sửa soạn tóc tai một chút cho thảo đáng, sau thấy ổn một chút liền vừa lòng dán mắt lên chiếc gương kéo lại ngắm một chút.
Phỉ Nhi nhìn thấy thế sợ tới mức muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Trời ạ nha đầu Liên Kiều này lại còn động chân tay vào gương chiếc hậu của người ta, vừa nhìn xe đã biết người có tiền lỡ bị bắt gặp thì sao đây??
Cửa kính xe là kính đen phản chiếu hình ảnh người bên ngoài, chỉ người bên trong xe mới nhìn ra được, người bên ngoài căn bản khôgn thể thấy bất kì cái gì bên trong.Bất qua không có vấn đề gì nếu bên trong có người thì đã sớm xuống rồi!!!
Liên Kiều hướng về phía cửa kính cười thâm sâu, thân xe sạch sẽ bóng loáng giống như gương vậy. Nếu soi gương ở đây cũng không có gì quá đáng! Soi lại một chút rồi hài lòng cười.
“ Tốt lắm, Phỉ Nhi chúng ta đi!” Cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay Phỉ Nhi mà kéo đi.
“ Thật sự là bị cậu hù chết!” Phỉ Nhi oán trách, hai người vừa đi vừa nhìn hướng hội trường mà chạy.
Hai người vừa đi không bao lâu, cửa kính chiếc xe thương vụ liền hạ xuống.
Làm lộ ra khuôn mặt tuấn dật hấp dẫn đôi đồng tử đen nhánh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một tia hứng thú, nhìn quả thật mê người. ( *lăn lăn* soái ca của em~~)
“ Hoàng Phủ tiên sinh cô bé vừa rồi…”
Ngồi ở ghế lái là cận vệ của Hoàng Phủ Ngạn Tước, bởi vì lần này tới Đại học Hong Kong nên hắn không mang theo nhiều người.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bóng dáng sôi nổi của Liên Kiều, gương mặt nghiêm nghị anh tuấn bỗng nhiên bật cười:
“ Cô bé này quả thực rất lớn mật!”
Tại hội trường chỗ ngồi đã sớm chật kín, ở Đại học Hong Kong này không thiếu những ti