
óe mắt.
Hai tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt ve đôi gò má đẫm nước mắt, một giọt lệ nóng vừa vặn rơi trên mu bàn tay hắn, lòng hắn trong nháy mắt như bị phỏng, sôi trào không thôi.
Hắn đẩy nhẹ cô ra, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở rất gần trong tầm mắt.
Đáng chết! Là hắn làm cho cô khóc sao?
Ngón tay thô ráp nhẹ vuốt má cô, động tác đơn giản nhưng mang theo vô hạn trìu mến giúp cô lau đi từng giọt nước mắt khổ sở. Cô không nên khóc không phải sao? Cô nên thường xuyên nở nụ cười mới đúng.
“Ngạn Tước…”
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang đặt trên má mình, Liên Kiều nhẹ áp tay mình lên đấy, dè dặt nhìn hắn…
“Anh yêu em, người anh yêu là em, phải không?”
Cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngay trước mặt nhưng cái gì cũng không thể nói, không thể bày tỏ, đây là một chuyệ thống khổ đến cỡ nào chứ?
“Liên Kiều…”
Động tác trên tay Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt ngưng lại, hắn nhìn cô, trong đáy mắt vạn phần bất an.
Hắn yêu cô sao?
Có lẽ là vậy. Ít ra đó là điều mà nội tâm hắn đang gào thét nhưng… cô không phải vợ hắn!
Cảm giác rối ren khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao.
“Ngạn Tước…” Liên Kiều nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt cực kì kiên định…
“Em… yêu anh!”
Ba chữ này rõ ràng rành mạch lọt vào tai hắn bởi vì cô nói một cách rất dũng cảm lại hết sức tự nhiên, như đã nói điều này trăm ngàn lần rồi vậy.
Lời yêu dịu dàng thốt ra lại khiến cho tim Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động mãnh liệt, hắn nhìn cô gái đang ủ trong lòng mình cảm giác quen thuộc lại tràn về…
Trong tiếng thở dài thật nhẹ thoát ra từ trên môi, hắn cúi người xuống lần nữa, tay nâng cằm cô lên, nghe theo tiếng gọi từ đáy lòng mình và một cảm giác rung động kì lạ đặt một nụ hôn cực kỳ trìu mến lên môi cô.
Một đêm như thế này thật dễ khiến người ta say!
Càng khiến người ta có một loại cảm giác chân thật đến không thể trốn tránh.
Liên Kiều hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn, dịu dàng lại bá đạo lại mang theo một chút thương tiếc, thật giống những ngày xưa…
Sao trước đây cô lại có thể cho hắn yêu cô là lẽ đương nhiên chứ, sao cô lại có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu đó mà không có chút hồi báo chứ? Ngay lúc này cô mới thực sự nhận ra người đàn ông này có vai trò quan trọng đến mức nào trong lòng mình.
Rời môi cô nhưng hắn vẫn quyến luyến ôm cô thật chặt.
Nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, lần này là vì cảm động và tự trách.
‘Nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng thốt lên, nước mắt của cô như những mũi kim không ngừng đâm vào tim hắn.
‘Ngạn Tước, anh yêu em sao?’ Liên Kiều rũ mi, cô không dám nhìn hắn, cũng không dám ngẩng mặt lên để hắn nhìn thấy biểu tình của mình lúc này.
“Yêu như ngày nào sao?” … Cô âm thầm bổ sung câu sau.
Một tiếng thở dài khe khẽ từ hắn khiến Liên Kiều không thể không mở mắt nhìn, khi ánh mắt cô tiếp xúc với ánh mắt phức tạp thâm thúy của hắn, tim cô lại không tự chủ được mà đập điên cuồng trong lồng ngực.
‘Ngạn Tước, sao anh không trả lời em?’ Thấy hắn không nói gì, Liên Kiều thắc thỏm hỏi, hồi hộp như một tội nhân đang chờ đợi sự phán quyết.
Bàn tay hắn vẫn quyến luyến không rời khỏi đôi gò má cô, nhưng ánh mắt chợt xẹt qua một tia ảm đạm.
‘Nha đầu, đừng vì anh mà làm lỡ tình yêu của em!’
Gian nan nói ra câu này xong Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm nữa, lòng hắn khó chịu như bị ai đâm một nhát.
Liên Kiều sửng sờ, đôi mắt màu tím trợn to nhìn hắn, nước mắt đã làm mắt cô như phủ bỏi một lớp sương mù.
“Ngạn Tước, em… em không hiểu anh đang nói gì?”
Ý hắn là sao chứ?
Hắn chính là tình yêu của cô, không phải sao? Vậy thì vì hắn làm lỡ cái gì?
Nét mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy khổ sở.
“Anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không thể cho em được gì hết.”
Liên Kiều sững sốt nhìn hắn, đôi môi khẽ run: “Em biết anh là người đã kết hôn, em sao lại không biết chứ?”
“Bởi vì em chính là vợ anh mà!” Cô ngầm nói thêm một câu.
Lòng đau, đau quá! Cái cảm giác đau đớn quen thuộc này lần nữa chạy xuyên suốt toàn thân.
Giống như năm mười tuổi đó bị cha mẹ bỏ rơi nhưng mà … nỗi đau bây giờ còn đau đớn hơn nhiều.
Là hắn nói hắn sẽ mãi ở bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ không giống như cha mẹ bỏ rơi cô.
Đúng vậy, hắn đúng là đang thực hiện lời hứa đó, chỉ có điều … đối tượng không phải là cô mà là một người phụ nữ khác.
Số phận thật thích trêu người!
Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy đi hạnh phúc trong tay cô sao?
“Liên Kiều!”
Sự yếu ớt vô lực của cô khiến trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt có một cảm giác tội lỗi, hắn nhẹ giọng gọi tên cô dù không biết tiếp theo nên nói cái gì, cũng không biết làm thế nào để bình ổn cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng.
Liên Kiều càng run rẩy mạnh hơn, ngay cả ngón tay cũng dần trở nên lạnh như băng. Cô phải làm thế nào mới có thể