
ón ăn nhất là khi cô ta nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy ánh mắt quan tâm của hắn dành cho Liên Kiều, bàn tay cầm nĩa bất giác nắm chặt lại.
Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú, ánh mắt chợt thay dổi, trở nên độc ác nhưng một giây sau chỉ đó như chợt hiểu ra, ánh mắt cô ta lần nữa xoáy về phía Mặc Di Nhiễm Dung.
Đáng giận!
Mặc Di Nhiễm Dung gương mặt tươi cười nhìn thẳng vào ánh mắt căm giận của cô ta, trong đôi mắt màu tím trong vwo hiện lên một tia cảnh cáo.
Sự căm tức trong ánh mắt Dodo vẫn không giảm, hừ, cô gái này, lại dám ra tay phá hoại Giáng Thuật Đầu của mình lần nữa!
Những người trên bàn ăn hoàn toàn không hay biết một bữa ăn sáng đơn giản lạ trở thành đấu trường của hai Giáng Đầu Sư…
Liên Kiều âm thầm thở dài một tiếng, cô cũng không biết vừa nãy chị mình đã làm gì giúp mình nhưng cô biết, Mặc Di Nhiễm Dung đang bảo vệ cô.
Mải mê suy nghĩ, Liên Kiều chọt thấy chiếc đĩa đựng thức ăn của mình thay đổi vị trí. Chính là lúc đang phân vân không biết dùng dao nĩa như thế nào để xử lý thức ăn thì chiếc đĩa đạ bị bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đoạt lấy. Trong sự cô sửng sốt của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước thuần thục giúp cô cắt thức ăn trong dĩa ra thành từng miếng nhỏ, vừa vặn để có có thể dùng nĩa ăn được một cách dễ dàng.
“Ngạn Tước…” Dodo thấy vậy nhất thời sửng sốt, đáy mắt hiện len một tia cảnh giác.
Còn tất cả những người còn lại trong nhà Hoàng Phủ thấy vậy cũng nghi hoặc không hiểu, ai cũng biết với cá tính của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tuy hắn luôn lịch sự tao nhã với phụ nữ nhưng trước mặt vợ mình mà chủ động ân cần với một cô gái khác là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
“Ngạn Tước!” Liên Kiều sững sờ nhìn một bên sườn mặt của hắn, nhìn vẻ nghiêm túc của hắn khi cắt thức ăn cho cô mà lòng cảm động không thôi.
Chiếc đĩa lại được đẩy đến trước mặt Liên Kiều lần nữa, nhưng lần này … thức ăn trong đĩa đã được cắt cẩn thận, chỉ cần dùng nĩa là có thể thưởng thức.
“Ăn đi, trước giờ chưa từng thấy nha đầu nào ngốc như em, Chị Phúc…” Hoàng Phủ Ngạn Tước chọt cao giọng gọi, trong đáy mắt hiện lên một tia sủng nịnh, hắn dặn dò chị Phúc: “Xong bữa sáng nhớ gọi bác sĩ Trần đến đây!”
Chị Phúc tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp lại, “Dạ, đại thiếu gia!”
Lạ thật, đại thiếu gia sao lại đối xử tốt với cô gái kia như thế nhỉ?
“Ngạn Tước, không cần đâu, vừa nãy Tiểu Tuyền nói em chỉ…”
Liên Kiều vừa định lên tiếng cự tuyệt thì đã thấy hắn chau mày làm cô sợ hết hồn ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, trong lòng thầm oán, Ngạn Tước này thật là, bây giwof đã không nhậ ra mình là ai vậy mà còn bá đạo đến vậy!
Thật sự chẳng khác lức trước tí nào!!!
Nhưng mà… lúc này trong lòng Liên Kiều lại ngọt như kẹo, trước đây sự bá đạo của hắn khiến cô luôn muốn làm gì đó để phản kháng lại, hơn nữa hết lần này đến lần khác làm ngược lại ý hắn. Nhưng hôm nay cô chẳng thà hắn bá đạo thêm chút nữa, như vậy mới chứng tỏ hắn vẫn còn quan tâm cô.
“Ngạn Tước, cổ tay của Liên tiểu thư này chắc là không có gì đáng ngại đâu. Chỉ là bị trặc thôi mà, lát nữa bảo chị Phúc lấy rượu thuốc giúp cô ấy xoa một chút là khỏi, gọi bác sĩ Từ đến có vẻ quá khoa trương đi” Dodo bất mãn lên tiếng, cô ta hết nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nhìn Liên Kiều.
“Bị trặc gân có thể nhẹ cũng có thể nặng, nhưng cô ấy là một cô gái, để bác sĩ xem qua thì yên tâm hơn, không cần phải lo lắng nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Tước bình thản trả lời Dodo nhưng ngữ khí kiên định hoàn toàn không để cô ta cự tuyệt.
Dodo cố nhịn cơn tức trong lồng ngực “Không cần pgair lo lắng nữa” Ý của hắn có phải là… hiện giờ hắn đang lo lắng không?
Nha đầu đáng chết này, lại dám dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
“Đúng đó, đúng đó, phải để bác sĩ xem mới yên tâm, Liên Kiều yếu đuối như qậy, nếu như không để bác sĩ xem nói không chừng ngày mai cả cánh tay đều sưng vù thì càng tệ hơn!” Thượng Quan Tuyền thấy vậy liền xen vào.
Xem tình hình này, đúng là “là phúc thì không phải họa, là họa tránh không được”, không ngờ Liên Kiều xui xẻo làm cho tay mình bị trặc lại thu hút sự quan tâm của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đây đúng là “mèo mù vớ phải cá rán”, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.
‘Tiểu Tuyền, chị nào có yếu ớt như vậy?’ Liên Kiều đỏ mặt lên tiếng kháng nghị.
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc nhìn cô sau đó nhẹ nhàng nói: ‘Nghe lời đi!’
‘Dạ!’ Liên Kiều ngoan ngoãn đáp lời, không dám nói nhiều nữa mà lẳng lặng cúi