
y đến phiên Hoàng Phủ Ngạn Tước làm học sinh.
Liên Kiều nhướng mày, bưng miệng cười: "Vừa thấy anh đúng là không hiểu thuật bói toán , Chiêm Bặc Sư chân chính cũng không có cách nào bói được vận mệnh của chính mình, mượn bài Tarot của Chiêm Bặc Sư có thể hiểu, hắn muốn biết trước sự việc có liên quan tới chính mình, thì phải tìm được người có khả năng bói toán cao hơn chính mình mới được"
Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi cảm thấy kì lạ, nếu cái này dùng trong kinh doanh, thì có thể nói là dệt hoa trên gấm.
Anh đang suy nghĩ , đã thấy Liên Kiều vươn bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh, trên mặt hé ra một tia đề phòng______
"Này, Cung Quý Dương, có phải la anh________cũng cho rằng tôi là quái vật không?"
Cô cực kỳ gian nan nói ra những lời này, thanh âm lại nhỏ lại.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm đột nhiên co rúm một chút, theo bản năng lập tức bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt trong tay mình, giọng điệu vô cùng sủng ái
"Làm sao có thể như vậy? Tôi chưa từng nghĩ như vậy!"
Liên Kiều giống như đứa bé sợ mất đi ấm áp, ngay sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trong ngực, như là đang tìm một thứ cảm giác an toàn.
"Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ông nội là thương yêu tôi nhất, cha của tôi còn có mẹ tôi đều vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ rơi tôi, sau khi biết anh, tôi cảm thấy thật an toàn, nhưng anh phải luôn trợ giúp tôi, anh không thể ghét bỏ tôi……."
Nhìn cô co rúc vào trong ngực mình, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là loại cảm giác gì, có chút khó khăn, lại có chút ngọt ngào
Tuy rằng bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể dựa sát vào thân thể như vậy, cho dù có gặp dịp thì chơi có lệ, nhưng mà, nha đầu này lại lần lượt phá vỡ chính những nguyên tắc của anh, lần lượt vì cô mà xuất hiện ngoại lệ, lần lượt bị cô làm cho rung động.
Edit: Sen
Beta: Min
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, da thịt trơn nhẵn nép vào trong lồng ngực của anh ngày càng trở nên mơ màng kì lạ, Liên Kiều tham lam hít hà mùi Long đản hương trên cơ thể người đàn ông này, trên người anh mang theo khí thế của người đàn ông thành công vô cùng có sức quyến rũ, khiến co tâm can của cô đều được thả lỏng.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bỗng giật mình trong giây lát.
Đây là lần đầu tiên cô cảm có cảm giác gần gũi khi nhìn người đàn ông này, một soái ca đích thực, anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh như là thiên thần, sống mũi cao thẳng khiến cho anh càng thêm mê hoặc, mà cặp mắt thâm thúy đen nhánh kia của anh lại đang không hề chớp mà nhìn mình, sâu hút như hồ không thấy đáy khiến cô không nín thở, bên môi nhợt nhạt mỉm cười, khí chất đầy tao nhã, cao quý, anh, chỗ nào là người đây, nhận thức được anh chính là vương tử bước ra từ thế giới ảo.
Liên Kiều khẽ vươn tay, chỉ nhẹ nhàng vẽ hình dáng bên ngoài của anh, đầu ngón tay truyền đến da thịt một cảm giác ấm áp khiến gương mặt cô cũng hiện lên một tia cười nhợt nhạt.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi hít một hơi ——
Động tác của nha đầu này lúc này khờ dại giống y như trẻ con vậy.
Cảm giác dịu dàng nhanh chóng len lỏi vào đại não anh, sau đó lan rộng với tốc độ rất nhanh sinh ra phản ứng tự nhiên của người đàn ông.
Đáng chết, cô lại không biết hành động này vô tình sẽ nhóm lửa sao?
Liên Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngón tay cô từ từ khẽ vuốt cánh mũi cho tới mắt của anh, ánh mắt khẽ giao nhau,cô nhẹ nhàng nói một câu tán thưởng. "Bộ dáng của anh thật xinh đẹp đó!"
Ý cười nhàn nhạt từ nơi cổ họng Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện, bàn tay to của anh nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé, lo sợ bởi vì dục vọng đáng sợ của mình vô tình sẽ dọa tới nha đầu này
"Nha đầu ngốc, đàn ông không gọi xinh đẹp!"
"Không đúng, anh chính là xinh đẹp!" Liên Kiều bướng bỉnh nói.
"Được rồi, là xinh đẹp, em nói thế nào thì chính là như thế!"
Giọng nói Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh giống như là đối với người yêu vậy, dịu dàng như nước.
Liên Kiều cười ngây ngốc, ánh mắt cô dừng ở môi mỏng của anh, cánh môi tuyệt mỹ như vậy, không biết hôn anh sẽ có cảm giác như thế nào. Cô ngây ngốc nghĩ, càng nhìn càng say mê.
Môi khẽ mím, cũng không xuất hiện nếp nhăn trên mặt khi cười, anh không phải thường xuyên cười với mình sao, vì cái gì đối với người khác lại không cười, chẳng lẽ là trước mặt người khác rất nghiêm túc?
Liên Kiều có chút không giải thích được, nhìn môi anh, trong miệng có chút khô khốc cùng nóng rực, cô theo bản năng liếm một chút cánh môi anh đào, không hề biết cử chỉ vô tình này của cô khiến cho người đàn ông đột nhiên thở hổn hển.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy thân mình căng thẳng, đôi mắt trong chốc lát trở nên thâm thúy, nhìn cái lưỡi thơm tho khẽ liếm cánh môi phấn hồng như cánh hoa, theo bản năng bàn tay to dần dùng sức, khiến cô dán mặt chặt vào thân thể của mình, dùng sự mềm mại để diễn tả thân hình to lớn của mình.
ách?
Liên Kiều có chút không hiểu nhìn ánh mắt anh trong nháy mắt, anh ta đây là làm sao vậy?Còn có, anh ta luôn thực là dịu dàng, vì cái gì lại dùng sức mạnh như vậy nắm chặt lấy thắt lưn