Polaroid
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213955

Bình chọn: 9.5.00/10/1395 lượt.

rốt cuộc con cũng đã trở về rồi. Con có biết cha và mẹ lo lắng cho con lắm hay không?’ Triển Sơ Dung kéo Hoàng Phủ Anh ngồi xuống bên cạnh mình, âu yếm nhìn con.

‘Trở về là tốt rồi. Anh Anh, sau này không được bướng bỉnh như thế nữa, biết không?’ Hoàng Phủ Ngự Phong sau khi nhìn thấy Anh Anh lòng cũng yên tâm hơn nhiều, ông hiền hòa nói.

‘Con biết rồi.’ Hoàng Phủ Anh ngoan ngoãn đáp lời.

Lúc này Liên Kiều mới chậm rãi đi đến trước mặt Triển Sơ Dung, nhỏ nhẹ lên tiếng …

‘Mẹ!’

Nghe một câu này, Triển Sơ Dung hơi sững sờ, bà nhìn cô từ trên xuống như đánh giá , trong đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc rõ rệt, một lúc lâu sau bà mới mỉm cười nói: ‘Vị tiểu thư đây là …’

Thân thể Liên Kiều chợt run lên, sắc mặt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên thật khó coi, chỉ có Mặc Di Nhiễm Dung vẫn im lặng quan sát tất cả.

‘Mẹ, mẹ thử nhìn kỹ xem mẹ có biết người này không?’ Hoàng Phủ Anh thấy Liên Kiều sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lên tiếng nói giúp cô với Triển Sơ Dung.

Triển Sơ Dung nhẹ lắc đầu: ‘Mẹ trước giờ chưa từng gặp vị tiểu thư này. Chúng ta lúc trước có gặp mặt nhau sao?’

Liên Kiều sớm đã không nói nên lời, chỉ có ánh mắt tố cáo nội tâm đang dậy sóng của cô.

Lòng Hoàng Phủ Anh cũng như chìm xuống đáy cốc. Cô quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Ngự Phong…

‘Cha, cha cũng không biết cô gái này sao?’

Hoàng Phủ Ngự Phong chau mày nhìn Liên Kiều một lượt rồi cười: ‘Anh Anh, cô gái này là bạn của con sao? Bạn mới quen ở ngoài sao?’

Chân Liên Kiều chợt nhũn ra, cũng may là còn có Hoàng Phủ Anh kịp thời đỡ cô lại.

Lúc này mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả đã thay đổi rồi!

Lúc này từ ngoài cửa vọng đến một tràng tiếng chân bước, sau đó cửa phòng khách chính đã bị đẩy ra…

‘ anh Lãnh , nghe nói anh đến bọn chúng em mấy người đều bỏ hết công việc trên tay trở về nhà ngay.’ Sau đó là một tiếng cười sảng khoái.

Vừa từ ngoài cửa bước vào chính là Hoàng Phủ Ngạn Ngự, Hoàng Phủ Ngạn Đình, sau lưng họ còn có Hoàng Phủ Ngưng.

Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì xinh đẹp động lòng người.

Phòng khách lớn của “Hoàng Phủ” nhất thời náo nhiệt hẳn lên, hệt như trước đây.

‘Tiểu Ngưng, Ngạn Ngự, Ngạn Đình!’ Liên Kiều thấy những gương mặt quen thuộc, những nụ cười quen thuộc, đáy lòng không kìm được một trận chua xót. Cô bước đến, thử gọi tên họ.

Tiếng cười chợt ngừng lại.

Hoàng Phủ Ngạn Ngự, Ngan Đình và Hoàng Phủ Ngưng đều hướng ánh mắt về cô gái đứng trước mặt mình, qua một lúc lâu Hoàng Phủ Ngạn Đình mới cười ha hả, nhìn Hoàng Phủ Ngưng nói: ‘Này Tiểu Ngưng, anh trước giờ không biết là em có một người bạn xinh đẹp thế này. Còn không mau giới thiệu cho anh biết một chút!’

Liên Kiều chợt cảm thấy không thể thở nổi, dường như không khí đã bị rút hết.

Hoàng Phủ Ngưng sững sốt nhìn hắn sau đó xua tay: ‘Em đâu có biết cô gái này, trước giờ em chưa từng gặp qua người này.’

Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhìn Hoàng Phủ Anh ở cạnh đó nét mặt rầu rĩ liền nhẹ giọng nói: ‘Anh biết rồi, là bạn mà Anh Anh dẫn theo về có đúng không, bằng không sao lại biết tên của chúng ta chứ!’

Liên Kiều nghe vậy sắc mặt càng trở nên trắng bệch, cô kéo cánh tay Hoàng Phủ Ngưng, lớn tiếng nói: ‘Mọi người làm sao vậy? Đừng dọa chị nữa có được không? Ngạn Ngự, Ngạn Đình, Tiểu Ngưng, còn có … cha, mẹ, con là Liên Kiều, Liên Kiều đây mà!’

Giọng của cô vì kích động lẫn sợ hãi mà trở nên run rẩy.

Cả nhà Hoàng Phủ toàn bộ đều ngây ngốc đứng đấy, ai nấy đều trố mắt nhìn Liên Kiều, thần tình trong đáy mắt hoàn toàn giống hệt như Hoàng Phủ Ngạn Thương, lễ độ mà xa cách.

‘Các người …’

Không khó nhận ra sự xa lạ trong ánh mắt mọi người nhìn mình, cô run run chỉ tay vào từng người, nói chẳng nên lời.

Hoàng Phủ Ngạn Ngự là người lên tiếng trước, hắn cười sảng khoái: ‘Cô cũng tên là Liên Kiều sao? Thật trùng hợp, nhà chúng tôi cũng có một cô gái tên Liên Kiều!’

‘Cái gì?’ Liên Kiều cảm thấy máu trong người mình như đông lại.

‘Đúng đó, chị dâu trưởng nhà chúng tôi cũng tên là Liên Kiều. Anh Anh, nghe cô này nói vậy là đã biết nhất định là bạn của em rồi. Em dẫn cô ấy về có phải là định cho nhà một một nỗi ngạc nhiên mừng rỡ không? Thật không ngờ trên đời này người tên Liên Kiều lại nhiều như vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Đình cười nói.

Hoàng Phủ Ngưng đánh giá một lượt Liên Kiều từ trên xuống dưới sau đó nhướng mày: ‘Chỉ có điều … sao cô ấy lại gọi cha mẹ như chúng ta chứ?’

‘Đó là vì chị chính là …’

Cô đang định nói ra thân phận mình nhưng …

‘Cô ấy là người ham vui, gặp được Anh Anh coi như có duyên, nên xem mọi người như người thân của mình!’ Mặc Di Nhiễm Dung đã ngắt lời cô, nhẹ giọng nói.

‘Chị …’ Liên Kiều vừa định lên tiếng thì Mặc Di Nhiễm Dung đã nháy mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

Lãnh Thiên Dục lúc này cũng lên tiếng: ‘Đúng đó, thật trùng hợp là nhờ cô gái này chúng tôi mới tìm được Anh Anh, hai người họ bây giờ đã trở thành bạn thân của nhau hơn nữa Liên Kiều trước nay vẫn thích nói đùa như vậy, mọi người đừng thấy lạ.’

‘Thì ra là như vậy, Liên tiểu thư cám ơn cô!’ Triển Sơ Dung lúc này tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, mỉm cười nói với Liên Kiều.

‘Ồ … đừng khá