pacman, rainbows, and roller s
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

y ra chuyện gì em đều muốn ở bên cạnh anh ấy!’

Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lúc lâu sau đó mới có tiếng nói …

‘Được thôi. Nhưng mà … khi em trở về phải đến gặp chị trước!’

‘Được!’

Sau khi ngắt điện thoại, Thượng Quan Tuyền sốt ruột hỏi Lãnh Thiên Dục …

‘Dục, Mặc Di tiểu thư nói gì?’

Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ mày chau thật chặt, nói: ‘Đổi khách thành chủ!’

‘Cái gì?’

Trong phòng khách lớn tất cả mọi người đều không hiểu hắn nói gì.

‘Kết quả chiêm bốc này thật là quá thâm sâu khó hiểu, chẳng lẽ ý là …’

‘Lôi!’ Lãnh Thiên Dục chợt trầm giọng lên tiếng.

‘Thủ Phán Cách Hạ, xin ngài cứ dặn dò!’ Lôi lập tức tiến đến.

‘Thời gian này Lãnh thị và Thẩm phán tất cả những chuyện lớn nhỏ cậu toàn quyền phụ trách!’

‘Thuộc hạ hiểu rõ!’

Lôi cúi thấp người tỏ ý tuân mệnh sau đó lại ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi: ‘Có cần thuộc hạ thông báo Vân đi cùng với ngài không?’

Tuy hắn chưa từng có kinh nghiệm thực tế sức ảnh hưởng của Giáng Đầu Thuật đến đâu nhưng nhìn vẻ ngưng trọng trên mặt Lãnh Thiên Dục hắn đương nhiên hiểu chuyện này nhất định không đơn giản.

‘Không cần đâu. Có lúc người nhiều cũng chưa chắc giúp được việc!’ Lãnh Thiên Dục trả lời Lôi.

‘Được!’

Ánh mắt của Hoàng Phủ Anh ở gần đó rơi trên người Lôi, trong ánh mắt chợt dâng lên một tầng sương mù, cô cắn môi, chủ động bước đến …

‘Lôi đại ca, xin lỗi, em không nên gạt anh!’

Một mùi hương thanh mát đặc biệt thuộc về cô phảng phất thoảng qua mũi Lôi khiến lòng hắn nhất thời co rút lại …

‘Tôi không trách cô!’ Lôi vẫn nói bằng giọng trầm tĩnh như thường nhưng thật sâu đánh vào nội tâm cô.

Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như màn đêm của hắn sau đó chợt bối rối khép mi.

Thực ra cô rất muốn nói nhiều với hắn mấy câu chứ không chỉ đơn giản là một câu này.

Nhưng thấy khóe miệng hơi cương của hắn khẽ nhếch như định nói điều gì cô đành chọn cách im lặng.

Một nỗi buồn ly biệt nhàn nhạt, mơ hồ luẩn quẩn giữa hai người.

Trong màn đêm mờ mịt, một chiếc máy bay tư nhân quạt cánh từ trên cao mang đoàn người đến một nơi không biết có điều bất ngờ gì đang chờ đón họ.

Múi giờ nước Ý và nước Mỹ cách nhau khoảng chín giờ đồng hồ, vì vậy khi đoàn người của Lãnh Thiên Dục xuống máy bay đến gặp Mặc Di Nhiễm Dung thì đã là khoảng chín giờ sáng hôm sau.

Ánh mặt trời vẫn chiếu rạng rỡ như xưa, tỏa ánh nắng ấm áp xuống thảm cỏ được chăm sóc thật kỹ lưỡng ánh lên một màu xanh lục thật tươi mát.

Nhưng khi bọn họ tiến vào trong căn biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Thương, bầu trời vốn đang sáng sủa chợt dần trở nên ảm đạm, mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời giống như một điềm báo không lành cho một việc gì đó.

‘Chị à …’

Khi Liên Kiều nhìn thấy Mặc Di Nhiễm Dung trong chiếc váy dài màu tím, cô vội buông hành lý xuống, bổ nhào vào trong lòng chị mình.

‘Em gái!’

Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ vỗ sau lưng của Liên Kiều như trấn an, vẻ bình thản trong đáy mắt đã bị thay thế bằng sự lo âu, ‘Em thật không biết nghe lời, sao cứ muốn cãi lại lời chị vậy hả?’

‘Chị à, Ngạn Tước sao rồi? Với lại … người nhà Hoàng Phủ bây giờ thế nào? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?’ Liên Kiều không kìm được hỏi ngay.

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều rồi nhìn sang những người khác, nhẹ thở dài một tiếng, ‘Chị nghĩ liên quan đến vấn đề này mọi người vào gặp Ngạn Thương thì sẽ hiểu rõ thôi!’

Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh bốn mắt nhìn nhau như thầm hỏi, còn Lãnh Thiên Dục thì không lên tiếng mà đi thẳng vào trong, thấy vậy những người khác cũng vội vàng theo sau.

Bầu không khí trong chớp mắt trở nên thật kỳ lạ.

Như có một luồng không khí từ trên không dần áp xuống đè nặng xuống từng người khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt.

Khi Lãnh Thiên Dục vừa tiến vào phòng khách chính của khu biệt thự thì đã thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương chờ sẵn, ôm hắn đồng thời vỗ vỗ vai như chào đón …

‘ anh Lãnh , anh lâu lâu mới đến chơi em không kịp đón tiếp từ xa, chỉ đành ôm anh tạ lỗi vậy!’

Tiếng cười sảng khoái của Hoàng Phủ Ngạn Thương vang lên bên tai Lãnh Thiên Dục, bàn tay to khẽ vỗ lên vai hắn mấy cái.

Hoàng Phủ Ngạn Thương …

Vẫn nhiệt tình như thế!

Vẫn sảng khoái như thế!

Vẫn thú vị như thế!

Lãnh Thiên Dục không trả lời hắn, thậm chí một nụ cười cũng không dành cho hắn, chỉ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá, một lúc lâu sau trong đáy mắt mới hiện lên sự nghi hoặc.

Người này … đúng là Hoàng Phủ Ngạn Thương!

‘ anh Lãnh anh sao vậy? Chắc không phải vì rất lâu không nhìn thấy em mà nhớ em nhớ đến ngốc rồi đấy chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy hắn nhìn mình thật lâu mà không nói gì mới cười trêu hắn.

‘Ngạn Thương, em … không sao chứ?’ Lãnh Thiên Dục nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn thật bình thường.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhướng mày, ‘Em? Em thì có chuyện gì chứ? anh Lãnh anh mới kỳ lạ đó. Em nghe Nhiễm Dung nói hôm nay mọi người đến nên rất mừng rỡ. Anh hai em hình như còn chưa biết mọi người sẽ đến hay sao ấy. Lần này sao lại đến một cách im hơi lặng tiếng thế?’

‘Ừmm, lần này … có một vài chuyện quan trọng cần anh xử lý cho nên mới đến hơi đường đột.’ Trong lòng