’ Lãnh Thiên Dục nhẹ ôm lấy vai cô, dịu dàng nói.
‘Nhưng mà …’
‘Không có nhưng mà, Tuyền, anh biết tuổi của em với họ tương đương nhau nhưng tuyệt đối đừng giống như họ không có chừng mực, nhất là Liên Kiều, không cho phép em thân cận với cô ấy quá mức, biết không?’ Lãnh Thiên Dục sủng nịch đưa tay vuốt sóng mũi cô.
Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tối hôm qua hai nha đầu này thức đêm để bàn chuyện gì. Sức ảnh hưởng của Liên Kiều nhất định là rất lớn, hắn tuyệt đối không thể lơ là.
Mặt Thượng Quan Tuyền hơi phiếm hồng giống như bị người ta đọc được tâm sự vậy.
Đứng cách đó không xa không nhìn thấy hai người mải mê nói chuyện sau đó lại thấy mặt Thượng Quan Tuyền có vẻ không được tự nhiên liền tiến đến, kéo Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh mình.
‘Tiểu Tuyền, rốt cuộc là em đứng về phía nào?’
Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói: ‘Đương nhiên là đứng về phía chị rồi, lại còn phải hỏi sao?’
Liên Kiều bĩu môi: Ngừng … Vừa nhìn đã biết em bị anh ta thuyết phục rồi. Thật là yếu ớt mà. Haizzz, thôi bỏ đi, chị hôm nay cũng xem như trắng tay chẳng thu hoạch được gì rồi, đạn thật đạn giả gì cũng không có rồi.’
‘Liên Kiều …’
Thượng Quan Tuyền không biết giải thích với cô thế nào cho xuôi, tuy cô biết Dục làm như vậy đều là vì tốt cho Liên Kiều nhưng cô biết, nói thế nào Liên Kiều cũng sẽ không hiểu được.
Thực ra giữa đàn ông và phụ nữ vốn rất dễ xảy ra hiểu lầm, đàn ông đã quen dùng cách riêng của mình để bảo vệ phụ nữ, trong suy nghĩ của bọn họ đó là một loại “yêu” nhưng phụ nữ từ trước đến nay không quen với cách đó từ đó sẽ nảy sinh cảm giác trách móc và giận dỗi. Đây vốn là chuyện rất bình thường, ngoại trừ dành thời gian để hiểu biết lẫn nhau thì chẳng còn cách giải quyết nào khác.
Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy, môi câu lên một nụ cười: ‘Từ ngày mai em phải luyện tập bắn mô hình, nhưng vẫn phải dùng đạn chì. Nhưng em yên tâm đi, loại đạn chì này sức công phá cũng rất mạnh, không thua kém đạn thật là bao.’
‘Hừm …’
Liên Kiều bĩu môi, trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ‘Anh Anh, Tiểu Tuyền, chúng ta đi thôi!’
Nói xong một tay kéo tay Hoàng Phủ Anh, một tay kéo tay Thượng Quan Tuyền cùng rời khỏi khu vườn.
Nhìn theo bóng ba cô gái đang rời khỏi, Lãnh Thiên Dục chợt bật cười.
***
‘Ngạn Tước, bao giờ thì anh đến đây?;
Liên Kiều một tay ôm chú gấu bông còn lớn hơn cả người cô, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện, cô nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên trên màn hình, nũng nịu nói.
‘Nha đầu, nhớ anh rồi sao?’
Ở đầu bên kia Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô vợ nhỏ của mình trong màn hình bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng hỏi.
Liên Kiều không chút dấu diếm gật mạnh đầu: ‘Nhớ chứ, trước giờ chưa từng nhớ ai nhiều như vậy.’
‘Thật là nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch nói: ‘Đừng cho rằng nói như vậy thì anh sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện em trốn đi du lịch đó.’
‘Nào có đâu, em chỉ là lo lắng cho Anh Anh thôi mà. Nói trắng ra, còn không phải là vì bảo vệ cho nhà Hoàng Phủ chúng ta hay sao chứ?’ Liên Kiều cười, hờn dỗi nói.
‘Ừm, nói như vậy còn có chút giống với phong độ của dâu trưởng của gia tộc Hoàng Phủ chứ.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt đầy ý cười nói.
Liên Kiều bất mãn bĩu môi: ‘Ngạn Tước, anh không cần em nữa phải không?’
‘Sao lại nói vậy?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô hỏi vậy liền giật mình, nhất là khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của cô hắn càng đau lòng hơn.
‘Bởi vì đã mấy ngày rồi mà anh cũng không thèm đến đón em.’ Liên Kiều hệt như một đứa bé đi lạc, ngoài ủy khuất ra chỉ toàn là sợ hãi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi mỉm cười: ‘Yên tâm đi nha đầu, đợi anh xử lý xong những việc gấp bên này liền lập tức sang đó đón em.’
‘Vậy còn phải đợi bao lâu nữa?’ Liên Kiều vội hỏi lại.
‘Tối mai là em có thể gặp được anh rồi.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không để cô đợi lâu, vội nói ngay đáp án.
‘Hả? Tối mai sao?’
Liên Kiều dường như không ngờ đến câu trả lời của hắn là như vậy, nhất thời ngạc nhiên đến sững người sau đó vui vẻ nói: ‘Hay quá, vậy là tối mai em có thể nhìn thấy anh rồi!’
‘Vui như vậy sao? Nói cho em biết, ngày mai gặp em, việc đầu tiên anh làm là phạt em một trận, xem lần sau còn dám bỏ nhà ra đi không, hại anh lo lắng lâu như vậy.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giả vờ hung hăng nói.
Liên Kiều tưởng thật, bất mãn trừng hắn một cái: ‘Anh thật xấu, đều không đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ, giống hệt như tên Lãnh Thiên Dục kia, suốt ngày cứ bắt nạt em.’
‘Thiên Dục bắt nạt em sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nào cũng không nghĩ là nghe được câu này, ‘Sao lại thế được chứ? Em không bắt nạt hắn đã tốt lắm rồi, có phải là lại giở tính bướng bỉnh ra không?’
‘Đâu có đâu.’
Liên Kiều nói một cách ủy khuất: ‘Lãnh Thiên Dục hắn bắt nạt em, không chỉ phái người giám thị bọn em, không cho chúng em ra ngoài chơi lại còn nói mà không giữ lời, em rõ ràng là đã bắn trúng hồng tâm, hắn lại không giữ lời hứa, không cho em bắn bằng đạn thật. Hắn thật keo kiệt, em ghét chết đi được.’
‘Ồ, thì ra là vậy.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói ít nhiều cũng đã hiểu tám chín phần, bằng sự hiểu biết của hắn
