Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215462

Bình chọn: 8.5.00/10/1546 lượt.

lĩnh mở to mắt nói dối này của Liên Kiều đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt.’

Thượng Quan Tuyền ngược lại hết sức tin tưởng lời nói của Liên Kiều, cô nhìn Liên Kiều với ánh mắt sáng rỡ: ‘Chị biết Giáng Đầu Thuật thật sao? Thật giỏi quá. Có thể dạy cho em không?’

‘Em không sợ sao?’ Liên Kiều thấy đề nghị này của Thượng Quan Tuyền quá đột ngột.

Một cô gái bình thường chỉ cần nghe nói đến Giáng Đầu Thuật đã sợ phát khiếp, làm gì có can đảm xin học nữa chứ.

Thượng Quan Tuyền vội vàng lắc đầu, ‘Liên Kiều, chi không biết đó thôi, khi em nhìn thấy chị của chị thi triển Giáng Đầu Thuật, quả thực là hết sức hâm mộ bản lĩnh của chị ấy, nếu như em có thể học được một hai chiêu thì tốt quá.’

Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Như vậy đi, em dạy chị học bắn súng, chị dạy em Giáng Đầu Thuật.’

‘Được đó được đó!’

Thượng Quan Tuyền cực kỳ cao hứng, một tay nắm lấy tay Liên Kiều, tay kia nắm lấy tay Hoàng Phủ Anh, vui vẻ nói: ‘Nghe qua đã thấy rất thú vị rồi, hai người không biết đó hôi, nếu như hai người không đến, em thật sự là buồn chết đó!’

Liên Kiều cũng rất vui vẻ, ‘Tiểu Tuyền, chị thấy bất mãn thay cho em đó, tuổi của em nhỏ hơn của chị nhưng một chút tự do cũng không có, chẳng bằng em gia nhập vào đội của chị với Anh Anh, cùng nhau đi ngắm cảnh đi.’

‘Đi ngắm cảnh?’

Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút sau đó nhẹ lắc đầu không tán thành: ‘Dục sẽ không đồng ý đâu, anh ấy sợ em găp nguy hiểm.’

‘Cho chị xin, em xuất thân là sát thủ thì làm sao gặp nguy hiểm được chứ. Em xem, chị với Anh Anh đi từ Mỹ sang ý còn không có gặp chuyện gì nguy hiểm đây nè.’ Liên Kiều không cho lời cô nói là đúng.

‘Nhưng mà …’ Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không phù hợp.

‘Đừng có nhưng mà nữa, cứ quyết định như vậy đi, đợi chi học bắn súng xong rồi chị sẽ dẫn em cùng đi ngắm cảnh.’ Liên Kiều khẳng khái nói.

Hoàng Phủ Anh nghe vậy vội kéo tay cô ngăn lại: ‘Liên Kiều, chị điên rồi sao? Chúng ta ba người cùng đi ra ngoài chẳng phải là quá lộ liễu hay sao? Nếu như bị Lãnh Thiên Dục phát hiện thì không phải hỏng rồi sao? Người của anh Lãnh ở khắp mọi nơi, như vậy chúng ta muốn đi đâu chơi cũng không đi được rồi.’

Liên Kiều nghe vậy cúi người nói nhỏ bên tai cô: ‘Chị đã nghĩ kỹ lắm rồi, Lãnh Thiên Dục chọc giận chị như vậy chị sẽ lén lút dẫn dụ Tiểu Tuyền rời đi. Nói không chừng lúc đó hắn sẽ tức điên lên luôn. Nghĩ chắc là buồn cười lắm!’

Mắt Hoàng Phủ Anh chợt trừng to lên …

‘Điên rồi, chị nhất định là điên rồi!’

‘Yên tâm đi, chị nghĩ Tiểu Tuyền sẽ đồng ý, cô ấy mới có mười tám tuổi thôi, còn nhỏ tuổi hơn hai chúng ta. Ngay cả chúng ta còn thích đi ngắm cảnh như vậy, Tiểu Tuyền đương nhiên là càng thích hơn rồi!’ Liên Kiều nói như đinh đóng cột.

Hoàng Phủ Anh liếc mắt nhìn cô, vô lực lắc đầu: ‘Nếu sớm biết như vậy em sẽ không đi theo chị đến đây đâu. Đây nào phải du lịch gì đâu, chỉ thuần túy là đi thám hiểm thôi. Nếu chị còn chọc giận anh Lãnh nữa, nói không chừng chúng ta sẽ phải sống cuộc đời của tội phạm truy nã mất.’

Mấy chữ cuối cô nói có chút kích động nên Thượng Quan Tuyền nghe thấy, không kìm được hỏi lại: ‘Anh Anh, chị nói cái gì mà tội phạm truy nã vậy?’

‘Cái này …’

‘Anh Anh chỉ là đang nói bậy thôi, em đừng để ý!’

Liên Kiều ngắt lời Hoàng Phủ Anh, không cho cô giải thích đồng thời kéo tay Thượng Quan Tuyền đánh trống lảng: ‘Tiểu Tuyền, em yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta thừa lúc mọi người đều ngủ say lén ra ngoài, đợi đến trời sáng khi mọi người phát hiện ra không thấy chúng ta thì đã muộn rồi. Lãnh gia biệt uyển này tuy đẹp nhưng không có ai chơi với em, cho dù đẹp hơn nữa cũng chẳng thú vị gì, cứ coi như đây là một cơ hội trời cho đi.’

‘Chuyện này …’

Thượng Quan Tuyền vẫn hết sức do dự, cô vẫn luôn cảm giác có gì đó không thích hợp, ‘Nhưng chị đã có điểm đến chưa? Dù sao chúng ta cũng không thể lang thang khắp nơi mãi được đúng không?.’

‘Đương nhiên rồi. Chuyện này mấy ngày tới đây chúng ta sẽ bàn bạc thật tốt mới được. Tiểu Tuyền, em còn nhỏ như vậy, trước đây nhất định không có dịp nào đi chơi cho thật thỏa thích đúng không? Theo chị và Anh Anh đi chơi, cơ hội tốt như vậy nếu như để lỡ rồi nhất định là sẽ không còn nữa đâu.’

Liên Kiều nghỉ một chút rồi nói tiếp: ‘Em tưởng tượng thử xem, bãi biển xanh trong, ánh mặt trời ấm áp, còn có vô vàn các món ăn ngon của các vùng miền khác nhau, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cuộc sống rất tươi đẹp rồi.’

‘Liên Kiều, chị đừng nói nữa, chị mà nói nữa em thật sự động lòng đó.’

Thượng Quan Tuyền bị cô nói đến tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy, trong đầu không ngừng dập dờn các phong cảnh đẹp, các món ăn ngon, lại còn hình ảnh ba cô gái cùng cười đùa dưới ánh nắng ấm áp.

Trước đây cô cũng đã đi qua không ít quốc gia nhưng đều là vì chấp hành nhiệm vụ mà đi, hoàn toàn chẳng phải là đi ngắm cảnh gì cả. Đến lúc đi ra ngoài chơi thì cũng chỉ là đi cùng với Lãnh Thiên Dục mà thôi. Cô trước giờ chưa được hưởng thụ qua cảm giác vài cô gái trẻ vô tư vô lự cùng nhau đi du lịch là thế nào.

‘Động lòng thì cứ hành động thôi, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu


XtGem Forum catalog