đã có mặt ở hội quán rồi.”
Mày Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi chau lại, hắn không nói gì nhưng vẻ mặt có chút ngưng trọng.
***
Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước bước vào hội quán, hắn thấy đúng như lời cô thư ký nói, trong căn phòng rộng lớn đã có một người đang đứng xoay mặt về phía cửa sổ, xem dáng vẻ có lẽ đã chờ rất lâu rồi.
Bên trong hội quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương len lỏi đến từng góc nhỏ trong phòng.
Hôm nay Hoàng Phủ Ngạn Tước đã bao toàn bộ hội quán cho nên ngoại trừ vệ sĩ cùng những nhân viên phục vụ ra thì chỉ còn Hoàng Phủ Ngạn Tước và người mà hắn hẹn.
Là một cô gái.
Nhìn bóng lưng của cô gái, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp thoáng thấy được bóng dáng của Liên Kiều.
Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phủ Ngạn Tước mở lời trước: “Trễ hẹn với một cô gái, thật là có lỗi.”
Cô gái mỉm cười. “Hoàng Phủ tiên sinh nói giỡn rồi, là tôi nóng lòng đến sớm thôi.”
“Tôi nên gọi cô là Cloris hay Dodo?”
Ánh măt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, khi ánh mắt lướt qua đôi mắt của cô gái, trong lòng hắn đã thập phần xác định.
Là cô ta đeo kính áp tròng!
“Gọi là Dodo đi. Tuy rằng đây là cái tên tôi không thường dùng nhưng dù sao nó cũng nhắc tôi nhớ về thân phận của mình.” Cô gái nói một cách dứt khoát.
Thì ra người có hẹn với Hoàng Phủ Ngạn Tước hôm nay là Dodo.
Hắn hơi mỉm cười, “Không ngờ con gái nuôi của công tước Williams của hoàng thất Anh lại xuất thân là người Mã Lai. Đây đúng là một tin tức khiến người ta kinh ngạc. Tôi thật tò mò không biết Dodo dùng cách nào để làm được.”
“Hoàng Phủ tiên sinh ngài khiêm tốn rồi. Với hiệu suất làm việc của thủ hạ ngài, tìm hiểu được những thông tin về tôi chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao.” Dodo uyển chuyển đáp lời.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt trở nên lạnh lẽo, “Dodo tiểu thư quả thật thông minh, nếu đã như vậy, chắc cô cũng biết mục đích lần này tôi đến tìm cô.”
Dodo mỉm cười, cô không vội trả lời mà hơi ngả người về phía trước, tiếp cận với Hoàng Phủ Ngạn Tước ở cự ly gần cho đến khi mũi ngửi được mùi hương nam tính trên người hắn.
“Ngài muốn…. tôi không làm phiền Kuching nữa sao?”
Môi hpngtu câu lên một nụ cười lạnh: “Quả nhiên cô rất thông minh!”
Dodo dịch người trở lại tư thế ban đầu, lưng dựa vào ghế, chậm rãi nhấm nháp một ngụm cà phê sau đó mới lên tiếng: “Với năng lực của Hoàng Phủ tiên sinh, tôi tin rằng ngài cũng đã tra ra được quan hệ của tôi với Liên Kiều, cho nên tôi thiết nghĩ, yêu cầu mà ngài đề xuất dường như có chút quá đáng.”
“Dodo tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát, không cho đối phương có chút đường lui nào: “Tôi không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh!”
Dodo có vẻ sững sờ một lúc sau đó mới nở nụ cười: “Hoàng Phủ tiên sinh, ngài đúng là một người đàn ông rất có mị lực, thật không ngờ em gái tôi số mệnh lại tốt như vậy.”
“Chấp nhận số mệnh có lẽ cũng là một chuyện tốt, như Dodo tiểu thư vậy, cô đã có thân phận là con gái nuôi của công tước Williams, sao vẫn còn chưa thoả mãn chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách đầy ẩn ý.
‘Sao Hoàng Phủ tiên sinh cho rằng tôi nên thỏa mãn chứ?’ Dodo nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú rồi hỏi lại.
‘Tôi nghĩ không ra có lý do gì để không thỏa mãn cả.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng đáp.
Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, uyển chuyển nói: ‘Đương nhiên là ngài không nghĩ ra rồi bởi vì người ngài quan tâm là Kuching cho nên tất cả những việc ngài làm đều là vì con bé, ngài sợ tôi làm tổn thương nó.’
‘Chẳng lẽ không phải sao?’
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi trầm xuống: ‘Chị của Liên Kiều bị thương, chuyện ngày tôi nghĩ cô rõ ràng hơn ai hết!’
‘Hoàng Phủ tiên sinh, ngài phải hiểu rõ, tôi mới chính là chị ruột của Liên Kiều, cô gái kia chỉ là một Giáng Đầu Sư vô dụng mà thôi!’ Giọng nói của Dodo đột nhiên trở nên rất kích động.
‘Trước giờ tôi chưa từng thấy có người chị nào lại dùng thủ đoạn tà ác như vậy đi đối phó em gái ruột của mình!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng ném lại một câu.
Dodo nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: ‘Hoàng Phủ tiên sinh, người của tứ đại tài phiệt các ngài đều có một cái bệnh chung, đó là luôn tự cho mình là đúng. Kuching là em gái ruột của tôi, ngài cho rằng tôi sẽ làm gì con bé chứ?’
‘Những chuyện cô làm còn ít lắm sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lành lùng nhìn Dodo: ‘Những người bị hại trong tay cô lại chẳng phải là một, hai người đơn giản như vậy. Cô hại người nhiều như vậy không phải là vì tiện cho hành động tiếp theo của cô hay sao chứ?’
‘Hoàng Phủ tiên sinh, những lời này ngài vẫn nói ra được sao?’ Dodo cười dài: ‘Người chết trong tay ngài tin chắc rằng còn nhiều hơn tôi, nếu nói về nhân quả, tin rằng người chết trước sẽ là ngài rồi. ’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô ta nói xong, chau mày lại: ‘Nể tình cô là chị gái của Liên Kiều, tôi tốt bụng khuyên cô một câu, thu tay lại đi!’
‘Thật là em rể tốt!’
Dodo lạnh lùng cười một tiếng: ‘Bây giờ tôi vẫn chưa làm gì mà ngài đã khẩn trương như vậy, nếu như tôi thật sự ra tay, tin chắc ngài sẽ không ngại g