
triệu, theo tỉ lệ quy đổi tại Hongkong, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 35,4%, không đạt kế hoạch, lãi ròng từ hoạt động kinh doanh đạt 50.11 triệu so với 45.85 triệu của cùng kì năm ngoái, như vậy so với cùng kì năm ngoái, đạt mức tăng trưởng 71% trong khi năm 2011 chỉ là 40%...”
Trưởng phòng Tề vừa nói vừa cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, sợ số liệu báo cáo sai.
Nhìn tổng giám đốc trên mặt không chút biểu tình nào,hắn không biết kể từ khi tổng giám đốc quản lí công ty tới nay, lợi nhuận có đạt kế hoạch hay không, bởi vì nghe nói phân bộ tại Mĩ cùng các quốc gia khác lợi nhuận dự kiến đều rất cao……
Nghĩ đến đây, mồ hôi hắn đổ nhanh xuống!
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy chỉ là muốn giãn gân cốt một chút, khi thân hình cao ngất đứng ở cửa sổ sát đất, hắn lại nhìn thấy một màn.
Thanh âm phía sau dường như đã muốn tạm dừng xuống, thay vào đó là một trận hít thở khẩn trương.
“Tiếp tục nói”, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đầu cũng không quay lại, thản nhiên ra lệnh.
“ Vâng !”, Trưởng phòng Tề lau một chút mồ hôi trên trán, mấy vị quản lí cấp cao cũng một bộ khẩn trương.
“Hai chỉ tiêu này tăng trưởng trên diện rộng, chủ yếu là vì cùng kì công ty trong nước lựa chọn danh mục cổ phiếu trong đó lợi nhuận thu được thu được từ chênh lệch giá cổ phiếu đặt tới 51.57 triệu “
Cách phòng họp không xa, đối diện là một bể bơi màu nước xanh da trời, mặt nước lóe ra một màu chói măt, mà ở bể bơi bên cạnh, Liên Kiều bọc mình giống như cái bánh trưng, bên cạnh là một bảo vệ luôn đi cạnh bảo vệ cô.
Chỉ thấy cô cẩn thận ngồi xổm xuống, đem chân duỗi trên mặt nước, chớp mắt liền rút chân ra, tựa như rất sợ nước.
Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không nhịn được hơi nhếch môi, đôi chân ngọc ngà cùng bóng dáng kia khiến hắn không quay đầu đi được, quanh quẩn dị thường, mà cô, khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời trông quá mê người, giống đóa hoa nhỏ mê hoặc khiến cho người ta yêu mến.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm một hồi xúc động, tựa như vài tia nhỏ khẽ xẹt qua tâm anh, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ phòng họp giống như một cái nhà giam, không khí thật sự ngột ngạt.
“Đi!”
Anh mở miệng, sau đó lập tức xoay người, thân hình cao lớn che khuất hơn nửa cái cửa tiến vào ánh mặt trời_______
“Hoàng Phủ tiên sinh!” trưởng phòng Tề khẩn trương nuốt một hơi, trời ạ, ngàn vạn lần không cần ghét bỏ hắn làm việc không tốt, có trời biết hắn chính là cẩn trọng, nếu mà bị sa thải như vậy, vợ cùng con hắn ai nuôi đây……
Hoàng Phủ Ngạn Tước tầm mắt đảo qua một lượt, khuôn mặt khẩn trương nói:”Hôm nay hội nghị tới đây dừng, ngày mai kêu thư kí đem báo cáo tới phòng làm việc của tôi!”
“Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh!”
Tất cả mọi người lúc này mới thả lỏng một chút, trên mặt như là được phán là vô tội một dạng, mọi người tự động đứng dậy rời đi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đem ánh mắt chuyển đến bể bơi, rơi vào bên người cái nha đầu kia, nhìn nhìn, ánh mắt ôn hòa dần chuyển hóa mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Edit: Sen
Beta: Min
“Liên Kiều tiêu thư, cô muốn xuống nước học bơi ?”
Đứng ở bên cạnh bể bơi, bảo an xấu hổ nhắc nhở cô, hắn thật sự chưa từng thấy qua người nào học bơi lội như vậy, đem mình bọc như cái bánh trưng không nói tới, còn đặt biệt khoa trương đem một cái phao cứu hộ trên lưng, đây mà gọi là học bơi lội sao?
Liên Kiều vẻ mặt khẩn trương nhìn mặt nước, lại ngửa đầu lên, làm bộ như không thèm quan tâm nói:”Ai nói tôi muốn học bơi? Tôi căn bản là sẽ xuống nước, chỉ là …….chỉ là…”
“ Chỉ là cái gì?”
Một cỗ âm thanh trầm thấp ngắt lời cô nói, bóng dáng cao lớn như pho tượng đúc xuất hiện trên bờ.
“ Hoàng Phủ tiên sinh!”, bảo vệ vội vàng cúi người.
“ Được rồi, cậu lui đi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh.
“ Dạ vâng”. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh rời khỏi bể bơi.
Liên Kiều ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt trời chiếu trên người anh khiến anh xinh đẹp như thiên thần.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều một bộ dương dương tự đắc, không khỏi cười nhạt:”Nha đầu, cô quyết tâm nhưng lại nhát như vậy, làm sao để thắng được Judy đây?”
Anh biết Judy là tử huyệt của Liên Kiều, chỉ cần nhắc tới tên này, Liên Kiều sẽ bị kích thích.
Quả nhiên, Liên Kiều vừa nghe xong, từ bên cạnh hồ bơi đứng lên, bàn tay nhỏ bé lập tức nhéo cổ áo Hoàng Phủ Ngạn Tước
“ Anh chính là đã đáp ứng tôi, nhất định phải dạy tôi học bơi, nếu không_____-nếu không chính là tiểu Cẩu, tiểu Cẩu anh biết không?”
(Sen: chả nhẽ dịch thẳng là chó –Min: ta thấy ý kiến đó hay)
Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ hai tay đầu hàng:”Được rồi, được rồi, tôi đã đáp ứng, cho nên cố ý đem hội nghị hủy bỏ, đến dạy cô bơi lội, như vậy, để cô thích ứng một chút cảm giác với nước, được không?”
Nhìn cô nhu thuận gật đầu, anh xoay người rời đi.
“Đi đâu, nói giống như là ban ơn không bằng!”
Liên Kiều hướng theo bóng lưng anh làm mặt quỷ, niết một chút miệng, cô xoay người lại, nhìn ánh nắng mặt trời phản chiếu dưới mặt nước, lại khẩn trương nuốt một