Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 8.00/10/617 lượt.

ngợm như ngày trước mà hiện tại chỉ có dịu dàng.

Cô cảm thấy trong lòng chưa từng kiên định như vậy! Ý chí của anh thật ấm áp giống như được mặt trời chiếu sáng làm cô có thể an tâm mà nhắm mắt lại.

Không hiểu tại sao Hoàng phủ Ngạn tước lại càng thêm đau lòng.

“ Cung Quý Dương__________ Liên Kiều tròng mắt tràn ngập đau thương: “Anh nói xem có phải tôi thực sự làm người khác chán ghét phải không?”

“ Không________một chút cũng không!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bên trong cặp mắt mê ly kia , khẳng định. Bên môi anh nở một nụ cười hết sức tao nhã, anh vươn tay sủng nịnh khẽ nhéo cánh mũi đáng yêu của cô.

“ Vì sao lại nói như vậy?”

Liên Kiều lại thở dài một hơi , theo bản năng cúi đầu nghịch mười ngón tay: “ Bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Tước thực sự chán ghét tôi nha, hắn tình nguyện cùng cái cây đu đủ Jodie cùng một chỗ mà cũng không muốn gặp tôi!”

“ Ai nói hắn chán ghét em?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa lỡ miệng, anh vội vàng sửa lại.

Thu hoạch lớn tâm tư Liên Kiều như không có nghe được ý tứ trong lời nói của anh, tiếp tục nói: “Nếu hắn không ghét tôi vậy vì sao lại cự tuyệt hôn sự với tôi? Tôi nghe ông nội nói Hoàng Phủ Ngạn Tước còn phản đối cuộc hôn nhân này.”

“Kỳ thật. . .”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết nên trả lời thế nào, anh cũng không thể nói cho cô biết mình chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước, nha đầu này đang thương tâm như vậy, nếu bây giờ lại nói cho cô biết sự thật chỉ sợ đến mình xương cốt cũng không còn.

“ Có lẽ hắn căn bản còn chưa có gặp qua em, nếu hắn biết em đáng yêu như vậy hẳn là sẽ thay đổi! Hắn theo bản năng mà hồi đáp.”

“ Có thể sẽ thay đổi quyết định lúc trước của chính mình sao?” Vẫn là những lời nói này làm cô được an ủi.

“Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết quan trọng nhất là. . . hắn không muốn đi sâu vào trong lòng mình.”

Liên Kiều nghe vậy liền tự hỏi một chút sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, lập tức ôm lấy hắn.

“ Hừ, tôi mới không cần hắn đâu, tôi muốn anh!”

Tính trẻ con của cô khiến bên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước nở nụ cười nhưng động tác của cô______

Anh cảm thấy thân thể của mình như bị một pho tượng mềm mại cùng cảm giác ôm ấp này làm anh có chút say mê, động tác như vậy anh hoàn toàn ý thức được______ Liên Kiều không phải trẻ con , giờ phút này trước ngực mình chính là một phụ nữ

“ Cung Quý Dương anh sẽ bỏ mặc tôi sao?”

Cô không hề cảm thấy người đàn ông trước mắt này tâm lý biến hóa chỉ thấy anh giờ phút này trông giống như là một khối gỗ di động khiến cô cảm thấy an toàn , có chút dựa dẫm.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời nghẹn lời, anh không biết phải trả lời cô thế nào cũng không biết nên lấy thân phận nào để đáp lại cô?

Liên Kiều không đợi anh trả lời cô ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía khuôn mặt anh, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, cô hung dữ nói : “Này, anh hiện tại không phải đang nghĩ bỏ lại tôi như thế nào chứ, nếu như anh bỏ lại tôi , mặc kệ tôi, tôi nói cho anh biết tôi nhất định sẽ trả thù nha!”

Nói xong hai tay nhỏ bế chống hai bên hông y hệt như sư tử cái bị chọc giận. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị bộ dạng của cô chọc cười tâm tình cũng trở nên cực kì tốt: “ Được rồi, tôi thật sự sợ em rồi!”

“ Hả?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên sáng ngời: “ Anh nói vậy thì từ ngày mai trở đi anh sẽ dạy tôi bơi lội nha, tuy rằng tôi cực kì không muốn học nhưng mà vì phải thắng cái cây đu đủ kia nên cũng không có cách nào, việc này anh nhất định phải giúp tôi đó!”

“ Không thành vấn đề!” , Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đáp ứng.

“ Không được, tôi sợ anh bận nhiều việc , đến lúc đó lại lấy cớ kéo dài thời gian vậy phải làm thế nào?” , Liên Kiều lo lắng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhướng mày, nha đầu này thật đúng là nghĩ nhiều, anh Hoàng Phủ Ngạn Tước một khi đã đáp ứng người khác thì không đời nào đổi ý.

Phải làm thế nào thì nha đầu tài năng này mới yên tâm đây?

Liên Kiều mắt to đảo đảo một chút lập tức cười trông cực kì thiện lương , một vẻ như con hổ nhỏ đáng yêu, con ngươi dưới ánh đèn lóe ra thứ ánh sáng chói mắt.

“ Tôi muốn tại trên người anh lưu lại một dấu hiệu , để mỗi khi anh thấy nó sẽ nhớ rõ!

Dấu hiệu? Anh cũng không phải vật phẩm như thế nào lưu lại dấu hiệu?

Liên Kiều bưng miệng cười , cô nắm cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước , thừa dịp anh không kịp phản ứng liền há mồm, dùng sức cắn anh…..

Hoàng Phủ Ngạn Tước hét lên một tiếng, tiếng hét vang vọng cả tiệm cơm Tây.

****Boston*****

Sáng sớm, sương mù tự nhiên bao trùm toàn thành phố, trên tán cây cành lá còn lưu lại giọt sương ướt át. Khu biệt thự khi tỏ khi mờ trong sương sớm, lại mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở đó, đèn ở bên ngoài dãy biệt thự không ngừng lóe ra mà cảnh sát lúc này đang khẩn trương mà bận rộn.

Trên mặt bọn họ đều chứa đầy vẻ khủng bố!

“Đứng ở nơi này không được rời đi!”

Bỗng nhiên một người đàn ông vóc dáng to lớn chuẩn bị đi ra khỏi đám cảnh sát mặc cảnh phục, ngay lúc đó bảo vệ đứng bên cạnh cảnh sát vội vàng ngăn lại.

Người đàn ông anh tuấn trên mặt không một chút biểu tình , hăn giơ giấy chứng nhận trong tay lên, thản nhiên mà nói rằng: “ Chủ nhiệm