XtGem Forum catalog
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217290

Bình chọn: 7.00/10/1729 lượt.

ưng tôi bảo đảm những chuyện cô nghe hoàn toàn đều là sự thật!”

“Ừ, vậy cô nói đi!” Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi gật mạnh đầu nói.

Cô gái nhướng mắt nhìn Liên Kiều, sau đó trầm ngâm một chút như sắp xếp lại những điều muốn nói, rồi cất lời: “Kuching, cô từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng vì năm cô mười tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi bởi vì, trực giác của cô đối với họ mà nói là một cơn ác mộng!”

Liên Kiều sững sờ nhìn cô ta, trái tim vì câu nói của cô gái mà như đeo đá, cứ chìm dần xuống tận đáy…

Suy nghĩ không khỏi trở về năm mười tuổi, năm mười tuổi tràn đầy thống khổ đó.

Giống như sớm đã đoán được Liên Kiều sẽ có phản ứng như vậy, trên mặt cô gái vẫn điềm nhiên, “Thực ra cô trước giờ vẫn luôn gạt bản thân, rõ ràng biết năm đó rơi xuống nước là do mưu kế mà cha mẹ cô sớm sắp đặt từ lâu nhưng trong lòng vẫn luôn ôm ảo tưởng rằng đo không phải là sự thật!”

Liên Kiều trừng to mắt, đôi môi anh đào khẽ run rẩy, “Cô…. tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Với lại…. sao cô lại phải nhắc lại chuyện này với tôi làm gì?”

“Không có chuyện gì có thể giấu được tôi, nhất là những chuyện có liên quan đến cô!”

Cô gái cười càng sáng lạn, “Sở dĩ tôi nói như vậy là vì muốn cho cô biết, đừng nằm mơ nữa! Cha mẹ cô vốn sớm đã không thích cô, đã xem cô như một con quái vật….”

“Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!” Liên Kiều bịt chặt hai tai, tâm trạng hết sức kích động.

“Sao không nghe nữa? Đây rõ ràng là sự thật!”

Cô gái đứng dậy bước đến bên cạnh Liên Kiều, nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Bởi vì cô phải biết…. người chịu tổn thương không phải chỉ có một mình cô!”

Liên Kiều kinh hãi nhìn cô gái, không kìm được lên tiếng hỏi: “Ý cô…. là sao?”

Còn có người khác cũng bị hại sao?

“Cô còn có một người chị!” Cô gái nói rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Liên Kiều như sấm động bên tai.

Liên Kiều giật mình, ấp úng nói: “Tôi đúng là còn có một người chị!”

“Người tôi muốn nói không phải Mặc Di Nhiễm Dung mà là chị ruột của cô!” Cô gái nhấn mạnh một lần.

Lần này thì Liên Kiều bị chấn động thật sự….

“Cô…. cô nói cái gì?” Mất một lúc lâu cô mới cất lời được.

Cô gái đứng dậy, ý cười trên môi càng lúc càng sâu….

“Quả nhiên…. ông nội cô thật sự thương cô, những chuyện liên quan đến chị cô hoàn toàn giấu giếm không cho cô biết chút nào!”

‘Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tôi … tôi còn có một người chị ruột sao?’ Chị ấy bây giờ ở đâu? Với lại … vừa nãy cô nói người bị hại không chỉ có một mình tôi là ý gì?’ Liên Kiều cũng không thể ngồi yên được nữa, có quá nhiều vấn đề quẩn quanh trong đầu cô.

Cô gái nắm nhẹ tay Liên Kiều, biểu tình trên mặt thật khó mà diễn tả, ‘Có một số chuyện sớm muộn gì cô cũng biết, chẳng hạn như những chuyện có liên quan đến chị của cô, hoặc là … chuyện có liên quan đến cha mẹ cô!’

‘Xin cô cho tôi biết có được không? Tôi thật sự … thật sự là không biết gì cả!’ Liên Kiều nghe cô gái nói vậy càng gấp gáp.

Cô gái vừa định nói gì thì lời trong miệng vì nhìn thấy một bóng người bước tới mà nuốt trở lại.

‘Nha đầu …’

Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy Liên Kiều, vẻ lo lắng trên mặt mới hòa hoãn trở lại, ‘Thì ra là em ở đây, sao em đi lâu vậy?’

‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều vẻ mặt rầu rĩ, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước liền như một chú chim nhỏ gặp nạn bổ nhào vào lòng hắn.

‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, vừa nãy còn tốt lắm mà, sao chỉ đi nhà vệ sinh một chuyến mà thành ra thế này?

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái xa lạ, chau mày suy nghĩ rồi cúi xuống bên tai cô, thấp giọng hỏi: ‘Có chuyện gì sao?’

Liên Kiều không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt cứ dõi theo cô gái kia.

‘Cô nói cho tôi biết được không?’ Một lúc sau cô mới mở miệng, buồn bã hỏi.

Cô gái kia nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái, người đàn ông này … cô không chọc nổi. Nghĩ vậy, cô ta bước đến nhìn Liên Kiều, nhẹ giọng nói: ‘Những chuyện cô muốn biết, chồng cô … cũng biết, sau khi trở về nhà không ngại hỏi anh ta đi!’

Nói xong một đường rời đi không hề quay đầu lại.

‘Ô … cô đừng đi …’ Liên Kiều không khỏi nóng lòng muốn đuổi theo nhưng lại bị Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo lại.

‘Nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Cô gái kia là ai?’

‘Em…” Liên Kiều không biết là nên hỏi hắn vấn đề của mình trước hay trả lời vấn đề của hắn trước.

****

“Ngạn Tước, anh nói cho em biết có được không? Đừng giấu em mà!”

Suôt trên đoạn đường về, Liên Kiều không ngừng hỏi hắn cùng một câu hỏi đó, còn Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không nói tiếng nào.

Khi về đến ‘Hoàng Phủ’, Hoàng Phủ Ngạn Tước liền cho người làm lui xuống sau đó mới nhìn Liên Kiều, “Liên Kiều, anh chỉ nghe ông nội nói qua, em đúng là có một người chị, nhưng… chị ấy sớm đã qua đời rồi!”

“Chết rồi?”

Liên Kiều cảm thấy sức lực trên người mình sắp bị rút hết, “Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, biết có giấu nữa cũng chỉ phản tác dụng thôi cho nên nhẹ thở dài một tiếng, đem những lời Hoa Đô lão nhân trước đó nói với hắn nói lại một lần cho Liên Kiều.

Liên Kiều nghe xong, trong