
ũng rất tuyệt, anh ấy cũng là đội trưởng của đội bóng rổ ở trường!"
Giọng nói của cô mang theo kiêu ngạo tự hào hướng về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, giống như đang nói đến một thứ trân bảo cực kì huyền diệu.
"Mao đầu tiểu tử ấy có cái gì đáng để thích?" Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng trở nên khó coi, trong lòng giống như ngũ vị đảo lộn, không thể nói được đến tột cùng là vị gì, tóm lại, hắn rất không thích nghe đến chuyện đó.
Nào biết Liên Kiều nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kháng nghị, "Ai nói anh ấy là mao đầu tiểu tử? Chẳng lẽ lớn lên giống anh như vậy mới không gọi là mao đầu tiểu tử?"
Một tia không vui hiện ngay giữa trán hắn——
"Trong mắt em thì tôi trông rất già sao?"
Hắn chỉ lớn hơn cô có tám tuổi thôi, theo như lời cô nói cứ như thể hắn đã là lão già tám mươi tuổi không bằng? (Min : cái này được !)
Liên Kiều cẩn thận nhìn hắn, kỳ thật cô chỉ đang tức giận mới nói như vậy thôi, dáng dấp của hắn trông rất anh tuấn, khuôn mặt giống như tượng điêu khắc này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều nữ sinh nghiêng ngả đi, nhất là những cử chỉ tao nhã kia, đây chính là khí chất quý tộc cao quý bẩm sinh, người khác không thể bắt chước nổi.
Nhưng mà hắn cũng không nên không có lễ phép mà trách mắng học trưởng của cô như vậy!
"Trong mắt tôi anh rất giống một lão già, ngay cả cách nói chuyện cũng cực kì giống!" Liên Kiều giận dỗi nói.
"Em lặp lại một lần nữa!" Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kì tức giận, thế nhưng cô lại ghét bỏ hắn già?
"Hừ!" Liên Kiều đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay sang một bên, nhưng ngay sau đó bị bàn tay to của hắn xoay ngược trở lại ——
"Em thích hắn ta tới mức độ nào ? Nói!" Giọng nói của hắn rất không kiên nhẫn cường ngạnh, cùng khí chất tao nhã thường ngày của hắn cách nhau một trời một vực.
Liên Kiều cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang rình rập, nhưng vẫn làm ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía hắn: "Anh ấy rất ưu tú, so với anh thì tôi thích anh ấy hơn!"
Nói xong, cô tức giận đứng dậy, làm bộ dáng như phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Đi đâu?" Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đứng lên, bàn tay to lập tức xách cô trở lại.
Liên Kiều cảm thấy tất cả hành động của cô bị hắn nắm trong tay, giơ bàn tay đang nắm chặt lên đánh hắn: "Anh buông ra, tôi không nói cho anh, anh thật đáng ghét, tôi muốn đi ra ngoài!"
"Ngoan ngoãn ở trong này cho tôi, chỗ nào cũng không được đi!" Một đám lửa giận khiến hai mắt hắn đen sì, ngay cả âm thanh cũng cao lên, tràn đầy ý tứ cảnh cáo. "Anh—— "
Liên Kiều tức giận trừng mắt với hắn, cô không thích nhất chính là bị
người khác ép buộc, nghĩ đến đây, cô cúi đầu xuống, há mồm mạnh mẽ cắn
vào cánh tay đang giữ cô lại kia.
"Ahh ——" Sắc mặt thối không chịu nổi Hoàng Phủ Ngạn Tước kêu lên một
tiếng đau đớn, cơn đau ập đến khiến cảnh tay đang buộc chặt kia buông
lỏng ——
Xú nha đầu, khí lực cắn người không hề nhỏ!
Liên Kiều "Hừ" một tiếng, chạy về phía cửa, ngay lúc cô chuẩn bị mở cửa ra thì cảnh cửa mạnh mẽ bị bật ra.
Cô tập trung nhìn, là Hoàng Phủ Ngưng!
Chỉ thấy khuôn mặt đầy tức giận của cô ta, nhất là sau khi nhìn thấy
Liên Kiều, khuôn mặt tinh xảo lập tức muốn biến dạng méo mó.
"Tiểu Ngưng, sao lại không có phép tắc như vậy?" Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước ẩn chứa tia bất mãn.
Hoàng Phủ Ngưng biết mình không có gõ cửa liền xông vào qủa không tốt, nhưng lúc này cô ta không có suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngón tay chỉ về phía Liên Kiều cũng phát run, giọng điệu vô cùng tức giận.
"Anh cả, người phụ nữ bên cạnh anh —— cô ta —— cô ta quả thực quá phận!"
Liên Kiều thấy vậy, vội vàng núp sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Thấy vậy, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng hiểu được bảy tám phần,
hắn quay đầu ra phía sau nhìn Liên Kiều, thấp giọng hỏi: "Liên Kiều, có
phải em
lại gây ra rắc rối gì không?"
"Tôi nào có? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì...." Liên Kiều làm bộ vịt chết còn cứng mỏ, lộ ra khuôn mặt cực kì vô tội.
"Cô, người phụ nữ đáng giận này, trước mặt anh cả tôi còn nói dối!"
Hoàng Phủ Ngưng thấy Liên Kiều nói vậy, hận không thể khiến cô biến mất, cô ta tiến lên vài bước, muốn kéo Liên Kiều ra, nhưng lập tức bị Hoàng
Phủ Ngạn Tước ngăn lại.
"Tiểu Ngưng, đủ rồi!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, giọng nói trầm bổng phát ra mang theo một
cỗ cường lực: "Vì một chút chuyện nhỏ mà đến đây làm ầm ĩ, thật quá kì
cục!"
Tạm không nói đến đã xảy ra chuyện gì, ngay cả em gái, hắn cũng không cho phép làm càn. (Min: like cho anh cái nữa)
Hoàng Phủ Ngưng thấy trong mắt anh cả lộ ra một tia không vui, cô ta
liền thu lại một chút, khuôn mặt ủy khuất nói: "Anh cả, vì cái gì mà lại thiên vị người phụ nữ này, cô ta thực sự rất quá phận, lại có thể hãm
hại em!"
"Hãm hại?" Không đơn giản là Hoàng Phủ Ngạn Tước, mà ngay cả Liên Kiều cũng bị giật mình.
Việc kia mà cũng có thể gọi là hãm hại? Cô ta cũng thật biết diễn.
"Liên Kiều rốt cuộc em đã làm gì Tiểu Ngưng?" Hoàng Phủ Ngạn Tước thở
dài một tiếng, hắn thân là một tổng tài nhưng cũng không giải quyết nổi
việc nhà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều cũng giương lên: "Tôi làm cái gì, cái